12, Ca ca hình như anh cứng rồi nè
Đều nói tra nam là điều hòa trung ương*, có thể sưởi ấm mọi người, những lời này thật đúng là không giả.
*Nghĩa gốc là điều hòa tổng.Từ lóng: Một người đàn ông cùng lúc tốt với nhiều cô gái giống như chiếc điều hòa tổng phát ra cho tất cả mọi người.
Xem xem Trang Thiếu Dục, đưa cậu đi bệnh viện, giúp cậu xếp hàng đăng ký, giúp cậu hỏi bác sĩ, giúp cậu trả tiền lấy thuốc, đưa cậu đi truyền nước, giúp cậu đi mua nước, bón cậu uống thuốc, còn hỏi cậu có đói bụng không, có buồn ngủ không, ôn nhu như thế này, thử hỏi nếu không phải cậu biết rõ thân phận của chính mình, cậu đều cảm thấy được Trang Thiếu Dục đối với cậu tốt muốn chết, sủng cậu sủng muốn chết.
Nhưng trước đó không lâu Trang Thiếu Dục còn vì Cố Trạch Tây hỏi tội cậu, còn không có phát hiện cậu đang phát sốt. . . . . .
Cho nên nam nhân a, thật đúng là không thể tin tưởng.
Trang Thiếu Dục ở bên cậu truyền nước xong, sau đó dẫn cậu ăn cơm chiều, lại đưa cậu về phòng ngủ.
Thời điểm xuống xe vừa lúc gặp phải bạn cùng phòng cậu, bạn cùng phòng cậu nhìn Porsche của Trang Thiếu Dục lại nhìn cậu, có chút kinh ngạc của trừng lớn hai mắt.
"Được rồi, đừng ngẩn ra nữa."
Cậu túm bạn cùng phòng đi về ký túc xá.
Bạn cùng phòng cậu còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, bất quá Trang Thiếu Dục đã quay xe lái đi rồi.
"Vừa rồi người kia là Trang Thiếu Dục nhỉ?"
"Ừm."
Bạn cùng phòng cậu nghi hoặc nói: "Vậy, các cậu là quan hệ gì?"
Cậu cười nói: "Cậu tò mò chuyện này?"
"Tôi nhớ là bạn trai hắn không phải Cố Trạch Tây sao? Bọn họ chia tay rồi?"
"Đúng vậy, chưa chia tay, làm sao vậy?"
"Không phải, bọn họ không chia tay? Kia, các cậu vừa rồi còn ở trên xe hôn môi?"
"Đúng, bởi vì hắn cắm sừng."
Bạn cùng phòng cậu kinh ngạc nói: "Vậy mà cậu cũng có thể chịu được?"
Cậu cười trả lời: "Tại sao không chịu được? Đối tượng hắn cắm sừng là tôi."
Bạn cùng phòng ngẩn người, nhất thời không biết nói cái gì.
Cậu không để ý cười nói: "Sao rồi? Cảm thấy tôi có vấn đề đúng không?"
Bạn cùng phòng cậu nhanh chóng lắc đầu nói: "Kia thật không có, mấy chuyện này là tự do của các cậu, hơn nữa Trang Thiếu Dục hoa tâm* không phải tất cả mọi người đều biết sao, tôi chỉ là cảm khái thì ra đồng tính luyến ái có thể chơi thoáng như vậy."
*Lăng nhăng, đào hoa, không chung thủy
Cậu nhướng mày nói: "Cậu nói như vậy, chẳng lẽ yêu đương khác phái thì không lăng nhăng nữa?"
Bạn cùng phòng trả lời: "Cái đó thì tôi thật đúng là không biết."
Cậu vỗ vỗ bả vai của bạn cùng phòng trêu chọc nói: "Cậu là cẩu độc thân, đương nhiên không biết."
Bạn cùng phòng mắng câu đệt: "Cậu chế giễu tôi."
Cậu chỉ cười không nói.
Bạn cùng phòng đánh cậu một cái, bọn họ cứ như vậy vui cười đùa giỡn trở về phòng ngủ.
Buổi tối lúc cậu nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, bạn cùng phòng đột nhiên mở miệng nói: "Kỉ Cẩn, tôi nghĩ nghĩ vẫn là muốn cùng cậu nói một chút."
"Ừm? Cái gì?"
"Tuy rằng tôi không biết cái gì về quần thể đồng tính luyến này, chẳng qua người mà, đều là động vật thị giác, lấy diện mạo của cậu thì tôi nghĩ là người theo đuổi cậu rất nhiều đi."
Cậu thản nhiên nói: "Cũng tạm."
Bạn cùng phòng nói tiếp: "Cho nên ấy, cậu cần gì phải lãng phí thời gian trên người tra nam chứ, Trang Thiếu Dục trừ bộ dạng đẹp trai một chút có tiền một chút, cũng không có tốt như vậy . . . . . ."
Cậu cười nói: "Nhưng mà đẹp trai một chút có tiền một chút chẳng phải đã vượt qua đại bộ phận người trên thế giới này sao?"
Bạn cùng phòng cậu khụ một tiếng: "Tuy rằng nói vậy, soái ca nhiều tiền ở trường chúng ta cũng không ít, Trang Thiếu Dục với Cố Trạch Tây tình cảm lưu luyến mọi người đều biết, cậu, cậu, làm tiểu tam của cậu ta, nếu như bị người khác biết, người mắng cậu khẳng định rất nhiều, ảnh hưởng rất không tốt đến cậu a.”
Bạn cùng phòng nói vậy làm cho cậu cảm thấy một trận ấm lòng: "Không nghĩ tới cậu như vậy quan tâm tôi đó."
Bạn cùng phòng cười nói: "Tôi biết nhân cách cậu không xấu, tôi chỉ là cảm thấy cậu thích sai người, muốn khuyên cậu một chút."
"Tôi biết, cám ơn cậu nhé, ngủ đi, ngủ ngon."
Bạn cùng phòng đáp lại câu ngủ ngon, phòng ngủ lại im lặng lại.
Nhân cách cậu không xấu sao? Có lẽ cậu không phải người xấu, nhưng cậu tuyệt đối cũng không phải người tốt.
Cậu biết bạn cùng phòng nói những lời này không đơn giản vì tốt cho cậu, hẳn là còn có nguyên nhân xuất phát từ mặt đạo đức, bạn cùng phòng cậu xem như là một thanh niên chính trực, cho nên ngay từ đầu có thể không tiện nói ra, nhưng trong lòng vẫn không thể tiếp nhận được việc cậu đi phá hoại tình cảm của người khác, cho nên khuyên cậu từ bỏ tra nam, cũng coi như là khuyên cậu không nên phá hoại tình cảm của người khác.
Nhưng cậu nhất định phải cướp đi Trang Thiếu Dục, bất luận là dùng thủ đoạn gì.
Chẳng qua đợi đến khi cậu có được Trang Thiếu Dục rồi, cậu cũng sẽ lập tức đá hắn, cậu muốn cho Cố Trạch Tây biết, về sau cũng sẽ không có ai đến cướp đi vị trí của cậu, cậu muốn cho cậu ta biết, cậu làm nhiều như vậy cũng chỉ là muốn thắng cậu ta, chỉ cần cậu thắng, Trang Thiếu Dục cũng không quan trọng nữa.
Cậu tuy rằng thích Trang Thiếu Dục, nhưng so với ở bên Trang Thiếu Dục, thì việc có được hắn sau đó lập tức đá sẽ làm cậu càng sảng khoái, bởi vì như vậy có thể làm cho Cố Trạch Tây nhục nhã.
Cho nên hiện tại cậu ở trước mặt Trang Thiếu Dục hèn mọn bao nhiêu không biết xấu hổ bao nhiêu cũng không sao cả, chỉ cần cuối cùng cậu có thể thắng là được rồi.
Sáng hôm sau cậu không có tiết, bởi vì tối hôm qua quá khó chịu không có tắm rửa, cho nên cậu dậy rất sớm.
Trên người có chút dính nhớp, cậu liền nghĩ đi tắm rửa trước, sau đó đi mua bữa sáng ăn rồi về phòng nghỉ ngơi tiếp.
Phòng tắm trường cậu là phòng tắm công cộng, cho nên cậu cầm quần áo để thay với vật dụng rửa mặt đã đi xuống lầu.
Tuy rằng đã hạ sốt, nhưng cảm mạo vẫn chưa khỏi, mũi bị tắc không thông khí, đầu vẫn rất khó chịu.
Rất ít người tắm rửa vào sáng sớm, cho nên hiện tại trong nhà tắm không có một bóng người.
Cậu tùy tiện chọn một vị trí, mở ra vòi hoa sen làm ướt từ đầu đến chân, sau đó lấy sữa tắm chà xát cơ thể liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Cậu còn buồn bực ai lại có thể yêu yên tĩnh tới nỗi sáng sớm đến tắm rửa, tò mò quay đầu lại nhìn lướt qua kết quả ngây ngẩn cả người.
Cậu là thật không nghĩ tới cái tên yêu yên tĩnh đó lại là Nghiêm Dận Xuyên.
Nhà tắm trường bọn họ là kiểu rộng mở, cho nên cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cậu bị Nghiêm Dận Xuyên nhìn không sót thứ gì.
Mà tên mặt chết Nghiêm Dận Xuyên vậy mà chỉ mặc qυầи ɭóŧ vào.
Cần thiết sao? Có phải đến tắm rửa không vậy?
Cậu không biết Nghiêm Dận Xuyên thật đúng là không phải đến tắm, hắn là thấy cậu đi vào nên mới vào theo.
Còn về phần nguyên nhân hả, đại khái chỉ có Nghiêm Dận Xuyên tự mình biết thôi.
Cậu vốn dĩ muốn không đếm xỉa đến Nghiêm Dận Xuyên, nhưng nghĩ đến chuyện lúc trước lại có chút không cam lòng, liền âm dương quái khí* nói: "Thật trùng hợp, vậy mà cũng chạm mặt được, chúng ta thật là có duyên phận nhaa."
*Nói chuyện kỳ kỳ quái quái, kiểu móc mỉa, châm chọc
Nghiêm Dận Xuyên trực tiếp đến cạnh cậu, tầm mắt đảo qua người cậu, sau đó thản nhiên nói: "Chọn giờ này đi tắm rửa, là không muốn để cho người khác thấy dấu vết dâʍ ɭσạи trên người cậu?"
Quả nhiên, tên mặt chết này vừa mở miệng chính là cho cậu lời nói khó nghe.
Cậu kiềm chế lửa giận, ngược lại cười nói: "Cậu thật đúng là rút chim vô tình( ?!? :>), những dấu vết này không phải đều là cậu lưu lại sao?"
*Thường được dùng để miêu tả một người có hai bộ mặt, sau khi kế hoạch thành công, bộ mặt ban đầu sẽ không còn được duy trì, giống như sau khi quan hệ giữa hai người, một trong hai người không còn dịu dàng và ân cần như trước khi quan hệ. .
Cậu mặt không đỏ tim không đập nói dối, dù sao Nghiêm Dận Xuyên không phải nói hắn không nhớ rõ sao, mấy dấu vết là Trang Thiếu Dục lưu lại của hay là hắn lưu lại cũng không quan trọng rồi nhỉ.
Nghiêm Dận Xuyên vậy mà giơ tay chạm vào dấu răng trên ngực phải của cậu, lãnh đạm nói: "Tôi không nhớ là tôi để lại dấu vết như vậy."
Cậu hơi quẫn bách vì bị vạch trần lời nói, sau đó cậu đột nhiên phản ứng lại câu miệng cười nói: "Nói như vậy cậu là nhớ chuyện làʍ t̠ìиɦ với tôi rồi?"
Lúc đầu Nghiêm Dận Xuyên xác thật không nhớ rõ, nhưng sau khi Kỉ Cẩn tìm hắn dây dưa qua trong đầu hắn chậm rãi hiện lên một vài đoạn hình ảnh vụn vặt, nhưng nội tâm hắn không muốn thừa nhận, hắn không thể tiếp nhận bản thân sau khi say rượu chẳng những sinh ra du͙© vọиɠ với Kỉ Cẩn mà còn cưỡng bức Kỉ Cẩn làʍ t̠ìиɦ với hắn.
Nhưng sự thật rành rành ra đấy.
Hơn nữa hắn vốn là chuẩn bị đi mua bữa sáng, nhưng mà sau khi nhìn thấy Kỉ Cẩn vào nhà tắm, hắn ma xui quỷ khiến cũng đi vào theo.
Thật ra hắn đứng ở giữa phòng thay quần áo với cửa phòng tắm đứng một lúc, nhà tắm nam sinh khá tùy tiện, trừ bỏ cửa lớn có rèm cửa thì phòng thay quần áo cùng phòng tắm không có gì ngăn cách cả.
Cho nên hắn liền nhìn Kỉ Cẩn đưa lưng về phía hắn đứng ở dưới vòi hoa sen tắm rửa.
Kỉ Cẩn không quá cao, dáng người tinh tế, đường cong từ thân eo tới mông vô cùng nuột nà, nói đúng ra là tràn ngập sắc khí.
Nên nói là Kỉ Cẩn từ đầu đến chân đều đem lại cho người khác cảm giác rất tao (lẳиɠ ɭơ), Nghiêm Dận Xuyên cho rằng là bản thân Kỉ Cẩn muốn làm một cái tao hóa, cho nên mới có thể làm người khác cảm giác cậu đặc biệt tao.
Hắn nhìn Kỉ Cẩn sau khi đem sữa tắm tùy ý bôi khắp người liền cúi đầu bắt đầu chà rửa dươиɠ ѵậŧ nhỏ trước.
Hình ảnh Kỉ Cẩn dang chân hơi hơi cong lưng về phía sau rửa dươиɠ ѵậŧ nhỏ rõ ràng có chút buồn cười, nhưng hắn lại cảm thấy có chút khô miệng, nhất là khi nhìn thấy dấu răng trên cái mông vểnh trắng nõn của cậu, hắn nhớ rõ đó là hắn cắn.
Hắn cắn rất dùng sức, bởi vì cảm giác rất tốt.
Kỉ Cẩn khi đó khóc nức nở kêu đau, sau đó một bên khóc một bên run rẩy thân thể, mà tiểu huyệt co rút càng chặt.
Chờ đến khi Nghiêm Dận Xuyên lấy lại tinh thần, hắn đã cởϊ qυầи áo đi tới trước mặt Kỉ Cẩn.
Kỉ Cẩn khẽ mỉm cười, tầm mắt từ trên mặt Nghiêm Dận Xuyên chậm rãi lướt xuống qυầи ɭóŧ của hắn: "Ơ ca ca, anh hình như cứng rồi nè."
"Xem ra anh không phải đến tắm rửa, mà là tới tìm em đúng không?"
Nghiêm Dận Xuyên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
Cậu cười, ngón tay khẽ vuốt qua sườn mặt của Nghiêm Dận Xuyên sau đó trượt đến trước ngực một đường rơi xuống bên cạnh qυầи ɭóŧ, vươn ra đầu lưỡi phấn nộn hạ môi chậm rãi nói: "Dận Xuyên ca ca, em giúp anh khẩu giao có được không?"