Người Đàn Ông Của Tôi Là Oai Loại

Chương 83

Điền Tú Quyên đặt tiền xu sang một bên, mỉm cười nói: “Em cũng muốn biết năm sau mình gặp vận may gì.”

Chu Vĩnh Huy mỉm cười, hai vợ chồng vừa ăn vừa nói chuyện.

Nửa đêm còn một bữa ăn nữa, vì không đói bụng nên hai đứa nhỏ đã đi ngủ, Điền Tú Quyên và Chu Vĩnh Huy mỗi người ăn mấy cái sủi cảo.

Sáng hôm sau là ngày mùng 1 đầu tiên của năm mới, Chu Vĩnh Hòa, Triệu Thu Liên, Chu Vĩnh Cường, Đỗ Thục Lan tới nhà Điền Tú Quyên.

Năm nào cũng đến nhà chính nhưng năm nay thái độ của mọi người đều đã thay đổi.

Hôm qua hai vợ chồng Chu Vĩnh Đào đón tết ở nhà chính, tưởng hôm nay họ sẽ về nhà ai ngờ cả nhà bọn họ không ai về.

“Mẹ, anh cả và chú ba đều đến nhà đối diện.”

Vương Xuân Anh ngồi trên giường sưởi bóc tỏi, ngẩng đầu nhìn về phía nhà đối diện.

Chu Tứ Hải nhíu mày, trong lòng vô cùng khó chịu.

Tống Vân Chi bĩu môi: “Anh cả với chú ba có ý gì? Tính toán không qua lại với chúng ta nữa sao?”

Chu Vĩnh Đào: “Cô câm miệng cho tôi, đừng gây thêm phiền phức nữa.”

Tống Vân Chi hừ một tiếng, Vương Xuân Anh không bóc tỏi nữa, trên mặt hiện rõ hai chữ không vui.

Một lúc sau ống khói nhà Chu Vĩnh Huy bắt đầu bốc khói, miệng của Tống Vân Chi lập tức không nhàn rỗi.

Chu Vĩnh Huy không qua đây gọi cha mẹ sang ăn cơm, mấy người Chu Vĩnh Hòa ăn cơm ở nhà họ đến chiều mới về.

Ngày thứ hai, hai gia đình đến nhà Chu Tứ Hải nhưng vợ chồng Chu Vĩnh Đào không ở đây.

Vương Xuân Anh hỏi Triệu Thu Liên: “Hôm qua nhà thằng tám có những món gì?”

“Cá mòi, một đĩa thịt chưng, cà tím hầm thịt…”

“Tết này nhà thằng tám được chia bao nhiêu thịt?”

Triệu Thu Liên nhìn mẹ chồng: “Hơn mười cân.”

Vương Xuân Anh nói thầm: “Hơn mười cân, mẹ cũng không thấy nó mang cho mẹ 1-2 cân…”

Nhà Triệu Thu Liên được chia không khác gì nhà Chu Vĩnh Huy, cả hai vợ chồng họ đều đi làm nhưng khác nhau ở chỗ chức vị nên kém 2-3 kg.

Lời nói của Đỗ Thục Lan đến bên miệng rồi lại nuốt vào.

Thật ra Điền Tú Quyên là một người rất tốt, bình thường đại đội chia đồ, biết nhà hai người họ đông người nên lần nào cũng chia cho gia đình họ mỗi nhà một ít.

Chỉ là người ngoài không biết chuyện này, nói với Vương Xuân Anh thì sợ gây rắc rối.

Chu Tứ Hải nghe mẹ chồng nàng dâu nói chuyện thì không nói lời nào nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu.

Ăn xơm xong, hai vợ chồng Chu Vĩnh Hòa về nhà, Triệu Thu Liên nói với chồng mình: “Cha mẹ trở nên như vậy từ khi nào vậy?”

Trước kia có đồ gì ngon bọn họ đều mang cho hai vợ chồng già bọn họ, hai người họ không cần nhưng hiện tại thì khác, dù không nói nhưng bắt đầu lý lẽ.

Chu Vĩnh Hòa thở dài, “Bản thân em hiểu rõ mà, đừng nói với vợ chú tám, tránh để gia đình bất hòa.”

Triệu Thu Liên tỏ vẻ không vui: “Việc nhà bất hòa liên quan gì đến em? Không phải do thím hai gây chuyện sao?”

Chu Vĩnh Hòa nhìn vợ mình, không nói gì cả, trong khi Triệu Thu Liên đang đợi chồng mình quay lại.

Đỗ Thục Lan kéo cánh tay Triệu Thu Liên: “Chị dâu, sau này đừng nói những lời đó trước mặt anh ấy, dù sao họ cũng là anh em…”

Triệu Thu Liên gật đầu: “Chẳng ra làm sao cả, chị đã nói gì đâu, nhìn sắc mặt của anh ấy xem…”

Chị em dâu hai người đi đằng sau, Chu Vĩnh Hòa và Chu Vĩnh Cường đi đằng trước.

Ngày hôm sau vợ chồng Điền Tú Quyên đưa con cái đến nhà Chu Vĩnh Hòa rồi đến nhà Chu Vĩnh Cường.

Vào ngày 20 tháng giêng âm lịch, trong làng xảy ra một sự kiện lớn.

Chu Ái Quốc và Tào Phượng Chi bị bắt, người tố cáo họ là Lưu Diễm Cầm.

Điền Tú Quyên đang chơi với con ở nhà thì Đỗ Thục Lan chạy tới báo cho cô biết.

“Em mau ra ngoài xem đi…”

Điền Tú Quyên đưa hai đứa nhỏ đi ra ngoài cổng lớn với Đỗ Thục Lan.

Một lúc sau, Chu Ái Quốc và Tào Phượng Chi khoảng thân diễu hành trên đường…