Thấy Điền Tú Quyên không quan tâm lắm, Đỗ Thục Lan liền đổi chủ đề.
Lúc này Triệu Thu Liên tới, vừa đi vào nhà vừa phủi tuyết trên người.
“Tuyết rơi à chị?”
Điền Tú Quyên và Đỗ Thục Lan chỉ lo nói chuyện nên hai người không để ý bên ngoài.
“Ừ, hai đứa không biết à?”
Đỗ Thục Lan: “Bọn em mải nói chuyện quá nên không chú ý.”
Triệu Thu Liên cởi giày lên giường, trêu hai đứa nhỏ, hai người ngồi trên giường sưởi nói chuyện với nhau.
“Tống Vân Chi mang thai?”
Triệu Thu Liên gật đầu: “Nghe nói hơn ba tháng rồi.”
Nghe vậy trong lòng Điền Tú Quyên vô cùng tức giận nhưng trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gì.
Đỗ Thục Lan và Triệu Thu Liên nói chuyện với nhau, chủ đề xoay quanh Tống Vân Chi.
Điền Tú Quyên im lặng lắng nghe, hiếm khi xen vào.
Triệu Thu Liên và Đỗ Thục Lan ở lại đến trưa mới về nhà, Điền Tú Quyên dỗ hai đứa nhỏ ngủ, nghĩ đến chuyện Tống Vân Chi mang thai cô càng không thoải mái.
Hơn ba giờ chiều Chu Vĩnh Huy tan làm về nhà, nhìn thấy Điền Tú Quyên rầu rĩ không vui, anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Chị ta mang thai.”
Trong lòng Chu Vĩnh Huy cũng không thoải mái, Tống Vân Chi hại Điền Tú Quyên sảy thai đến nay vẫn không có động tĩnh, vậy mà hiện tại cô ta lại mang thai.
“Tốt lắm.”
Điền Tú Quyên liếc nhìn chồng mình, bĩu môi không nói gì cả.
Không thể có con và không muốn sinh con là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Vào hôm giao thừa, Điền Tú Quyên và Chu Vĩnh Huy bận rộn ở nhà.
Buổi trưa họ nấu bốn món, trong đó có món sườn kho.
Mấy năm rồi không ăn xương sườn, năm nay đội an ninh phát cho cán bộ mỗi người hai ký sườn heo.
Gia đình bốn người bọn họ ăn cơm vào lúc 11h30, sườn vừa mới được dọn ra, hai đứa nhỏ ăn đến mức miệng bóng nhẫy.
Chu Vĩnh Huy chỉ ăn một miếng sườn, Điền Tú Quyên cũng vậy, chỗ còn lại để cho hai đứa nhỏ ăn.
Điều kiện sống không tốt, dù có tiền tiết kiệm nhưng vẫn phải tính toán chi li.
Hai đứa nhỏ ăn rất ngon, Điền Tú Quyên nhìn chúng, trong mắt tràn ngập hạnh phúc.
“Tám, nhà con còn bột mì trắng không? Cho mẹ mượn năm cân.”
Nhà họ đang ăn cơm thì Vương Xuân Anh tới.
Chu Vĩnh Huy nhìn Điền Tú Quyên, cô nói: “Nhà con chỉ còn hơn ba ký bột mì thôi.”
Vương Xuân Anh nghe vậy thì nói: “Vậy thì thôi, ba ký bột mì không đủ làm vằn thắn.”
“Mẹ, mẹ và cha chỉ có hai người, sao ba cân bột mì lại không đủ để làm vằn thắn?”
Vương Xuân Anh thuận miệng nói: “Không phải nhà anh hai con có mấy người sao? Chị dâu con muốn ăn sủi cảo trắng nhưng bột mì trong nhà hơi sẫm màu…”
Sắc mặt của Điền Tú Quyên đột nhiên trở lên lạnh lùng, Chu Vĩnh Huy chỉ chuyên tâm ăn cơm nên không nói chuyện với Vương Xuân Anh.
Bình thường anh chẳng thèm phản ứng Vương Xuân Anh và Chu Tứ Hải, nhưng hôm nay không phải là Tết sao? Do đó Chu Vĩnh Huy mới nói với mẹ một câu.
Sau khi Vương Xuân Anh rời đi, Chu Vĩnh Huy và Điền Tú Quyên không ai tiễn bà cả.
Cho đến bây giờ họ vẫn không nghĩ lại hành động của mình.
Buổi chiều Triệu Thu Liên mang nửa con gà tới.
“Chị dâu, chị cứ giữ lại mà ăn đi ạ!”
“Chị đâu cho các em, chị cho bọn nhỏ mà.”
Điền Tú Quyên ngẫm nghĩ rồi cầm lấy, Triệu Thu Liên mỉm cười đi về nhà.
Cô lấy dao chặt nửa miếng thịt gà, buổi tối mang đi hầm.
Hai đứa nhỏ ăn rất ngon, Điền Tú Quyên nói: “Hai đứa ăn từ từ thôi, nhìn xem, các con ăn như mèo ấy!”
Chu Vĩnh Huy lau miệng cho con trai, Điền Tú Quyên lắc đầu, ăn một miếng sủi cảo.
“Em ăn trúng đồng xu.”
Tập tục của người phương bắc là dịp Tết, gói sủi cảo sẽ đặt thêm đồng xu, ai ăn trúng có nghĩa năm sau sẽ gặp may.
Chu Vĩnh Huy cười nói: “Để xem năm tới em gặp vận may gì…”