Tháng giêng trời miền Bắc rất lạnh, bên ngoài có hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi trên đường.
Những quả cầu tuyết lần lượt ném lên người bọn họ, Điền Tú Quyên nhìn đến mức người run lên.
“Phi, đôi gian phu da^ʍ phụ, trái luân thường đạo lý, đánh chết bọn họ…”
“Đúng vậy, đánh chết cái bọn không biết xấu hổ…”
“Phi, đánh chết chúng mày…”
Những lời chửi rủa vang lên, tóc Tào Phượng Chi rối bù, hai tay bị trói, phía trước có người nắm tay chị ta đi từng bước một.
Chu Ái Quốc cũng tương tự, thỉnh thoảng những quả cầu tuyết rơi chúng vùng nam tính của cậu ta.
Đỗ Thục Lan hạ giọng nói thầm vào tai Điền Tú Quyên: “Bọn họ đúng là không biết xấu hổ, chị dâu và em chồng, chậc chậc, bọn họ vậy mà dám làm ra loại chuyện này…”
Điền Tú Quyên gật đầu coi như đồng ý với lời Đỗ Thục Lan nói, cô liếc mắt nhìn qua, thấy Chu Vĩnh Huy áp giải bọn họ đi trên đường.
Đỗ Thục Lan giơ tay chỉ trỏ Tào Phượng Chi và Chu Ái Quốc, Điền Tú Quyên kéo tay cô ấy: “Chị dâu, chúng ta về nhà đi.”
“Về nhà làm gì? Ở đây xem một lúc đã.”
Chu Ái Quốc khỏa thân, lộ hết bộ phận cơ thể, mặc dù những người vây xem đều là người đã có gia đình nhưng suy cho cùng nam nữ vẫn có sự khác biệt.
Điền Tú Quyên nhân lúc Chu Vĩnh Huy không nhìn thấy mình thì vội vàng về nhà, về phần Đỗ Thục Lan, cô ấy vẫn muốn xem!
Một lúc sau đoàn người đi qua cổng nhà Điền Tú Quyên, Đỗ Thục Lan mới đi vào nhà chửi rủa.
“Đúng là không biết xấu hổ, chị ghét nhất loại người này.”
Điền Tú Quyên nhìn Đỗ Thục Lan: “Chị dâu, chị ghét thì ghét nhưng về nhà đừng ăn nói bậy bạ với anh ba.”
Đỗ Thục Lan nhìn cô, một lúc lâu sau mới hiểu.
Chẳng phải Chu Vĩnh Cường nɠɵạı ŧìиɧ bị nhà gái bắt được sao?
Khác với Chu Ái Quốc, Chu Vĩnh Cường không vi phạm luân thường đạo lý.
Đỗ Thục Lan thở dài: “Nếu em không nhắc chị, chắc chắn về nhà chị sẽ nói chuyện này với anh ba của em…”
Điền Tú Quyên nhìn cô ấy: “Chị dâu, chuyện lớn thế này anh ba có thể không biết sao?”
Đỗ Thục Lan gật đầu: “Em nói đúng, do chị không suy nghĩ kỹ càng.”
Hai chị em dâu đang nói chuyện thì Triệu Thu Liên vội vàng chạy tới.
“Các em nghe thấy tin này chưa? Lưu Diễm Cầm nhảy giếng…”
Điền Tú Quyên và Đỗ Thục Lan nhìn nhau, cả hai đồng loạt lắc đầu.
Triệu Thu Liên ngồi lên giường sưởi: “Các em không biết cũng đúng, sự việc vừa mới xảy ra thôi, không ít người đang cố gắng cứu Lưu Diễm Cầm…”
Điền Tú Quyên muốn đến gặp Lưu Diễm Cầm nhưng hiện tại đang là khoảng thời gian hỗn loạn nhất nên cô nhịn xuống.
Đỗ Thục Lan: “Chu Ái Quốc, Tào Phượng Chi chết thì chết, còn Lưu Diễm Cầm sao phải làm ra chuyện như vậy?”
Chồng mình dính gièm pha, người tố cáo lại là Lưu Diễm Cầm, cho dù sống thì nhà chống sẽ đối xử như thế này?
Và cả nhà mẹ đẻ nữa? Liệu có chịu được ánh mắt của người trong làng hay không?
Điền Tú Quyên đoán Lưu Diễm Cầm tố cáo xong thì bắt đầu hối hận, cảm thấy bản thân không còn đường sốt nên mới tự tử nhảy xuống giếng.
Đến tối thì nghe tin Lưu Diễm Cầm qua đời.
Nhà họ Chu từ chối nhặt xác, còn nhà mẹ đẻ Lưu Diễm Cầm không một ai tới.
Điền Tú Quyên không đành lòng để thi thể của Lưu Diễm Cầm phơi thây, cô thương lượng với Chu Vĩnh Huy xem liệu có thể tìm lý do để chôn cất hay không.
Dù không có quan tài thì một cái chiếu cũng quý rồi.
Chu Vĩnh Huy nhìn cô: “Trời lạnh quá, đào hố không dễ, chôn người kiểu gì bây giờ?”
Điền Tú Quyên nhìn chồng mình: “Số Lưu Diễm Cầm đúng là số khổ, một cô gái tốt lại gả cho một người như Chu Ái Quốc, bây giờ rơi vào kết cục như thế này, em thực sự không đành lòng…”
Chu Vĩnh Huy cảm thấy vợ mình quá tốt bụng, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh thử đi nhờ đội trưởng xem, anh không chắc có hiệu quả hay không, em đừng hy vọng nhiều quá.”
Điền Tú Quyên gật đầu, Chu Vĩnh Huy đến nhà đội trưởng trong đêm tối.