Chu Vĩnh Huy và Điền Tú Quyên ăn cơm tối ở nhà Đỗ Thục Lan xong thì về nhà, sau khi về nhà, hai đứa nhỏ lập tức đi ngủ.
Điền Tú Quyên thỉnh thoảng liếc nhìn yết hầu của Chu Vĩnh Huy, nhìn đến mức anh nổi cả da gà.
“Anh nói thử xem?”
Chu Vĩnh Huy mở miệng, a a a vài tiếng, nhưng lại không nói được một câu nào.
Điền Tú Quyên biết chuyện này không thể nóng vội, do đó cô đặc biệt quan tâm đến chế độ ăn uống của Chu Vĩnh Huy.
Bác sĩ nói trước mắt anh không được ăn bất cứ thứ gì gây viêm họng, cần ăn thanh đạm.
Điền Tú Quyên cố gắng làm đồ ăn thanh đạm cho anh, cố gắng giữ cổ họng cho anh.
Triệu Thu Liên và Đỗ Thục Lan mang lương thực trong nhà đến nhà Điền Tú Quyên, họ cũng mong Chu Vĩnh Huy sớm ngày hồi phục.
Chẳng mấy chốc đã trôi qua hơn 10 ngày, Chu Vĩnh Huy ngồi trên giường sưởi thử phát ra âm thanh.
Điền Tú Quyên vừa khâu vá vừa nhìn anh, Chu Vĩnh Huy nhéo cổ, thỉnh thoảng a một tiếng!
Hai đứa nhỏ vây quanh Chu Vĩnh Huy, liên tục gọi cha.
Chu Vĩnh Huy rất muốn đáp lại, nhưng sau nhiều lần thử, anh vẫn không thể nói được.
Làm việc mệt mỏi nên Điền Tú Quyên đi ra ngoài hít thở không khí.
Chu Vĩnh Huy chỉ tập trung luyện tập mà không biết hai đứa nhỏ đánh nhau.
Cậu hai bị cậu cả đánh khóc, Chu Vĩnh Huy bế con trai nhỏ lên an ủi, anh cả nhìn thấy vậy thì bĩu môi bật khóc.
Chu Vĩnh Huy ôm hai đứa bé vào lòng, hai anh em lại tiếp tục đánh nhau.
Anh véo em một cái, em cào anh một cái, tóm lại hai đứa không ngừng dù chỉ một giây.
Chu Vĩnh Huy bị tiếng khóc của hai đứa nhỏ làm cho đau đầu, mở miệng: “Đừng khóc.”
Nói xong, Chu Vĩnh Huy sững sờ tại chỗ, hai đứa nhỏ cũng ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn anh.
Trong mắt Chu Vĩnh Huy tràn ngập niềm vui, thử mở miệng: “Đừng khóc.”
Hai chữ này anh nói rất cứng nhưng anh đã nói được.
Lúc này Điền Tú Quyên đi vào nhà, Chu Vĩnh Huy kích động nhìn cô, anh mở miệng, dùng sức nói: “Quyên?”
“Cái gì?”
Trong mắt Chu Vĩnh Huy tràn ngập nước mắt, giọng điệu cứng ngắc: “Quyên.”
Điền Tú Quyên kích động rơi nước mắt, cô leo lên giường: “Ừm, em nghe thấy rồi.”
Chu Vĩnh Huy vừa khóc vừa cười, xoa mặt Điền Tú Quyên: “Quyên, anh, có thể, nói, nói rồi!!”
Điền Tú Quyên gật đầu lau nước mắt: “Em nghe thấy rồi, em nghe thấy rồi…”
Chu Vĩnh Huy chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có thể nói được.
Điền Tú Quyên cũng không ngờ chồng mình có thể nói được.
Hai vợ chồng ôm nhau khóc, tâm trạng của Chu Vĩnh Huy lúc này không từ nào có thể diễn tả.
Sau khi khóc rồi cười, hai vợ chồng nhìn nhau.
Chu Vĩnh Huy: “Quyên, em rất đẹp.”
Điền Tú Quyên nhoẻn miệng cười: “Không biết xấu hổ, ai lại tự đi khen vợ mình.”
Chu Vĩnh Huy cười khẽ, lau nước mắt cho cô.
Tâm trạng của Điền Tú Quyên rất tốt, bắt đầu nói chuyện với Chu Vĩnh Huy.
Ban đầu anh nói rất cứng ngắc, nhưng dần dần trở nên trôi chảy hơn.
Triệu Thu Liên đến chơi thì biết chuyện, vội vàng đến đội an ninh báo cho Chu Vĩnh Hòa, một lúc sau, Chu Vĩnh Cường, Đỗ Thục Lan và những người khác cũng đến.
“Chú tám, em thật sự nói được rồi sao?’
Chu Vĩnh Huy nhìn anh cả của mình, gật đầu, dưới ánh mắt của mọi người, anh nói: “Anh, em nói được rồi.”
Trong phút chốc Chu Vĩnh Hòa kích động bật khóc: “Tốt lắm, tốt lắm…”
Ngoại trừ hai chữ này ra, Chu Vĩnh Hòa không biết nên dùng từ gì để diễn đạt tâm trạng của mình.
Chu Vĩnh Cường rất kích động, anh ta ôm chặt em trai mình.
Mọi người có mặt ai cũng mừng cho Chu Vĩnh Huy.
Sau đó mọi người lần lượt về nhà, Điền Tú Quyên khóa cửa rồi leo lên giường.
Sau một thời gian dưỡng thương, chân của Chu Vĩnh Huy đã dần ổn định, Điền Tú Quyên lên giường trong khi anh xuống dưới đốt củi.