Người Đàn Ông Của Tôi Là Oai Loại

Chương 79

Điền Tú Quyên dỗ hai đứa nhỏ ngủ, Chu Vĩnh Huy nhóm lửa xong thì lên giường.

“Có thể nói được thật tốt.”

Điền Tú Quyên cười khẽ: “Đúng vậy, ít nhất em không cần phải nói chuyện một mình nữa.”

Ở nhà còn có con, lúc chưa có con, Điền Tú Quyên và Chu Vĩnh Huy ở nhà luôn chỉ có một mình cô nói.

Chu Vĩnh Huy mỉm cười, anh ôm cô vào lòng, Điền Tú Quyên lắng nghe nhịp tim của anh!

Có lẽ do vừa mới nói được nên Chu Vĩnh Huy nói rất nhiều, nói đến mức Điền Tú Quyên ngủ luôn.

Vừa mở mắt ra trời đã sáng, Chu Vĩnh Huy đang dưỡng thương, Điền Tú Quyên nấu cơm, anh ở trong nhà trông hai đứa nhỏ.

Nhà họ còn chưa ăn xong thì Chu Tứ Hải và Vương Xuân Anh tới.

Nhìn thấy hai vợ chồng họ, Điền Tú Quyên không nói gì cả.

“Vĩnh Huy, nghe người ta nói con nói được rồi?”

Chu Vĩnh Huy gật đầu theo thói quen, sau đó phản ứng lại; “Con nói được rồi.”

Vương Xuân Anh và Chu Tứ Hải rất kích động, Điền Tú Quyên đặt bát đũa lên bàn chuẩn bị ăn cơm.

“Ông trời có mắt! Cuối cùng con tôi cũng nói được rồi.”

Chu Vĩnh Huy có thể nói được liên quan đến việc ông trời có mắt sao?

Việc anh không nói được hoàn toàn là do Vương Xuân Anh lơ là.

Nếu quan tâm đến đứa con trai này nhiều hơn thì Chu Vĩnh Huy không đến mức bị câm nhiều năm như vậy.

Nghĩ đến đây Điền Tú Quyên cũng lười nói chuyện với mẹ chồng, cầm bát đũa đặt lên bàn ăn cơm.

Hai vợ chồng Chu Tứ Hải thấy vậy thì về nhà, Điền Tú Quyên không để ý tới họ, sao họ có thể không biết xấu hổ mà ở lại được.

Chu Vĩnh Huy không ra ngoài tiễn cha mẹ mà là lên giường ăn cơm.

Bọn họ chưa kịp ăn xong thì Triệu Thu Liên tới.

Chị hỏi Điền Tú Quyên đi Cung Tiêu Xã không.

“Chị dâu, em không đi đâu, chị mua cho em ít diêm…”

Triệu Thu Liên ghi lại, sau đó rời đi, Điền Tú Quyên lên giường tiếp tục ăn cơm.

Buổi sáng Chu Vĩnh Huy ở nhà luyện nói.

Ban đầu nghe có vẻ mới lạ nhưng nghe nhiều rồi Điền Tú Quyên cũng quen.

“Anh đừng tập nói chuyện mãi, nên nghỉ ngơi một lúc.”

Chu Vĩnh Huy gật đầu, uống hết nước trong lu trà.

Nghỉ ngơi hơn 10 phút, anh lại ngồi ở đó tự nói chuyện một mình.

Điền Tú Quyên nhìn anh rồi dẫn hai đứa sang nhà Đỗ Thục Lan.

“Hiếm khi thấy em đến chơi, mau lên giường ngồi đi.”

Điền Tú Quyên lên giường sưởi: “Chị đừng nói nữa, Vĩnh Huy đang luyện nói một mình phiền phức lắm…”

Đỗ Thục Lan nén cười: “Chắc do mới đó, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi…”

Điền Tú Quyên cũng nghĩ như vậy: “Anh ba đâu ạ?”

“Đến đại đội tìm việc làm.”

Gia đình họ hiện tại hoàn toàn phụ thuộc vào tiền lương của Đỗ Thục Lan, là một người đàn ông trụ cột của gia đình, đương nhiên Chu Vĩnh Cường phải tìm cách kiếm tiền nuôi sống gia đình.

Điền Tú Quyên nghĩ: “Khi nào đầu xuân xem có thể đưa anh ba đến làm việc ở chuồng bò hay không, mặc dù mệt nhưng kiếm được nhiều tiền hơn so với làm ruộng…”

Đỗ Thục Lan tỏ vẻ cảm kích: “Cái này sợ là không được.”

Chu Vĩnh Cường là người từng phạm lỗi, muốn có được công việc tốt ở đại đội là một chuyện vô cùng khó khăn.

Nhưng Điền Tú Quyên lại nói: “Chuyện này không vội.”

Đỗ Thục Lan hiểu, hai chị em bắt đầu nói chuyện với nhau.

Trước khi trời tối, Điền Tú Quyên bế hai đứa nhỏ về nhà, Chu Vĩnh Huy ở nhà đang nấu cơm.

Hai đứa nhỏ chạy vào nhà chơi, Điền Tú Quyên bảo Chu Vĩnh Huy nhóm lửa, bản thân thì nấu ăn.

Buổi tối có món đậu que xào với một ít khoai tây.

Khoảng 5 giờ, Triệu Thu Liên sai các con mang diêm đến, khoảng 7 giờ, một nhà bốn người nằm xuống giường.

Chu Vĩnh Huy chơi với hai đứa nhỏ một lúc rồi nhanh chóng dỗ chúng đi ngủ.

Sau khi chui vào chăn, Chu Vĩnh Huy bóp ngực Điền Tú Quyên.

“Vợ ơi, anh muốn em…”