Điền Tú Quyên quan sát một lúc rồi đi vào nhà, Chu Vĩnh Huy ngồi trên giường sưởi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Anh đừng nhìn nữa, bị mọi người che hết rồi.”
Chu Vĩnh Huy thu hồi tầm mắt, ánh mắt của Điền Tú Quyên dừng trên khuôn mặt bầm tím của anh.
Hôm nay vết sưng trên mặt đã giảm đi nhiều, ngày hôm qua vẫn trông rất đáng sợ.
Điền Tú Quyên lắc đầu: “Sau này anh đừng như vậy, người thì nhiều, anh là tiểu đội trưởng, đừng lúc nào cũng đưa mình ra…”
Chu Vĩnh Huy muốn chứng tỏ mình đang phát triển, nếu không anh sẽ chủ động tích cực như vậy sao?
Anh chỉ không ngờ căn hầm trong nhà lão Mã lại chật hẹp đến thế, khiến anh không thể dùng nắm đấm, ngược lại bị đánh thành ra thế này.
Chu Vĩnh Huy sờ yết hầu của mình, Điền Tú Quyên leo lên giường sưởi đi đến trước mặt anh.
“Còn đau không?”
Chu Vĩnh Huy lắc đầu, khoa tay múa chân.
Ý là anh không đau nhưng cổ họng ngứa kinh khủng.
“Anh trông con đi, em đi gọi thầy thuốc.”
Chu Vĩnh Huy lắc đầu tỏ vẻ mình không cần.
Điền Tú Quyên muốn đi tìm thầy thuốc nhưng anh sợ tốn tiền nên không cho cô đi.
Ban ngày Chu Vĩnh Huy không cảm thấy gì, ban đêm yết hầu lại ngứa ngáy khó chịu,
Anh ho đến mức Điền Tú Quyên không ngủ được, cô dậy mặc áo khoác, thắp đèn dầu.
Trên yết hầu của anh có một vết bầm, không nhìn thấy rõ lắm nhưng thỉnh thoảng Chu Vĩnh Huy lại giơ tay sờ cổ.
Điền Tú Quyên cảm thấy như vậy không được, cô bất chấp sự phản đối của Chu Vĩnh Huy, đêm khuya đi tìm thầy thuốc đến nhà kiểm tra.
Thầy thuốc kiểm tra cổ họng của Chu Vĩnh Huy, cau mày, cuối cuồng đề nghị hai vợ chồng họ đến bệnh viện kiểm tra.
Ngày hôm sau Điền Tú Quyên gọi Chu Vĩnh Hòa, Chu Vĩnh Cường đến, nhờ Đỗ Thục Lan trông con hộ, mượn xe cút kít và xe đẩy đưa Chu Vĩnh Huy lên phố khám bác sĩ.
Sau hàng loạt kiểm tra, xác định Chu Vĩnh Huy không sao.
Bác sĩ nói với Chu Vĩnh Huy: “Cậu a đi.”
Lúc này Điền Tú Quyên không nhịn được nói: “Bác sĩ, từ nhỏ anh ấy đã không nói được rồi.”
Bác sĩ nhíu mày, kiểm tra cổ họng của Chu Vĩnh Huy một lần nữa: “Sao có thể? Dây thanh quản vẫn bình thường…”
Điền Tú Quyên, Chu Vĩnh Hòa và Chu Vĩnh Cường nhìn nhau.
Bác sĩ cẩn thận kiểm tra lại cho Chu Vĩnh Huy, xác nhận dây thanh quản của anh không có vấn đề gì.
“Bác sĩ, ý của bác sĩ là anh ấy có thể nói chuyện?”
Bác sĩ nhìn chằm chằm Chu Vĩnh Huy: “Theo lẽ thường thì là vậy, nhưng tại sao cậu ấy lại không nói được?’
Chu Vĩnh Hòa nói: “Bác sĩ, em trai tôi từ nhỏ đã không nói được rồi.”
“Vậy mọi người đưa cậu ấy đi khám chưa?”
Chu Vĩnh Cường trả lời: “Thầy thuốc trong làng kiểm tra qua, có cả nhiều người già nữa, bọn họ nói em trai tôi bị câm…”
Bác sĩ nhìn bọn họ, thở dài nói: “Lang băm hại người rất nặng. Hiện tại đây chỉ là bước đầu chuẩn đoán, thứ nhất cậu ấy biết nói muộn, dẫn tới việc gia đình mình nghĩ cậu ấy bị câm, dần dần cậu ấy cũng cho rằng mình bị căm.
Thứ hai là do tâm lý dẫn tới việc cậu ấy không nói được…”
Có những đứa trẻ 3-4 tuổi vẫn chưa nói được, rất nhiều người gọi những đứa trẻ này là người câm.
Thời gian trôi qua, người lớn bận rộn, trẻ nhỏ dần lầm tưởng mình không nói được.
Chuyện này không phải chưa từng xảy ra, dù sao thì y học thời này cũng không phát triển, con cái thì nhiều, không phải ai cũng chú ý đến một đứa con.
Điền Tú Quyên lập tức vui vẻ nói: “Bác sĩ, vậy chúng tôi phải làm thế nào thì anh ấy mới nói được ạ?”
Bác sĩ cười nói: “Chuyện này cứ làm từ từ, dù sao cũng đã hơn 20 năm rồi, phải để cậu ấy thích ứng trước…”
Chu Vĩnh Huy choáng váng được đưa ra khỏi bệnh viện, ngồi trên xe cút kít anh vẫn còn choáng!
Điền Tú Quyên nhìn anh, đi đường vô cùng có lực.
Về đến nhà trời cũng đã tối, Đỗ Thục Lan đã chuẩn bị cơm xong.