Người Đàn Ông Của Tôi Là Oai Loại

Chương 71: Chu Vĩnh Huy trở thành tiểu đội trưởng đội an ninh

Điền Tú Quyên bảo Đỗ Thục Lan đến gặp trưởng thôn kể khổ, tặng thêm một ít quà, cuối cùng Đỗ Thục Lan nhận được một công việc trong nhà ăn như ý muốn.

Dù sao hoàn cảnh gia đình nhà cô ấy rất khó khăn, cô ấy thật sự cần công việc này.

Nói cũng trùng hợp, Đỗ Thục Lan vào làm được mấy ngày, một người làm việc trong đó đầu cơ trục lợi bị phát hiện.

Điền Tú Quyên và Đỗ Thục Lan cực lực đề cử Triệu Thu Liên, cộng thêm việc chị có danh tiếng khá tốt trong thôn nên trưởng làng đã cho chị vào làm.

Vào tháng 8, Chu Vĩnh Huy đưa Chu Vĩnh Hòa vào đội an ninh, mối quan hệ giữa ba gia đình ngày càng thân thiết hơn.

Suy cho cùng nếu không có Chu Vĩnh Huy và Điền Tú Quyên thì Chu Vĩnh Hòa, Triệu Thu Liên và cả Đỗ Thục Lan đều không có công việc nhẹ nhàng như vậy.

Chu Vĩnh Đào và Tống Vân Chi ghen ghét, không chỉ hai vợ chồng bọn họ mà hai vợ chồng già Chu Tứ Hải và Vương Xuân Anh cũng không hề dễ chịu.

Tuy nhiên Chu Tứ Hải và Vương Xuân Anh không ai chịu nhún nhường nhận sai nên mối quan hệ của họ với hai vợ chồng Chu Vĩnh Huy vẫn như trước.

Sau mùa thu hoạch, nhà ăn đóng cửa, phải đợi đến vụ xuân năm sau mới mở cửa lại.

Dù nhà ăn đóng cửa nhưng nhân viên vẫn được trả lương, nhận được những phúc lợi như bình thường.

Ngày 26 mùa đông năm đó, Chu Vĩnh Cường trở về từ trại cải tạo lao động.

Người anh ta gầy đến mức da bọc xương, tinh thần trông rất kém.

Dù sao anh ta cũng bị đưa đến trại cải tạo lao động, sống sót trở về sau hai năm đã không tệ rồi.

Ngày đầu tiên Chu Vĩnh Cường về, Đỗ Thục Lan đến tân hoa xã mua rau củ, thức ăn, làm mấy món mời vợ chồng Chu Vĩnh Huy, vợ chồng Chu Vĩnh Đào đến nhà ăn tối.

Chu Vĩnh Cường có thể trở về phần lớn là nhờ Chu Vĩnh Huy, trong lòng mọi người hiểu rõ nhưng không ai nhắc đến chuyện này.

“Chú ba, sau này chăm chỉ làm ăn, đừng phụ lòng Thục Lan nữa…”

Khi ăn cơm, Chu Vĩnh Hòa nói với em trai mình.

Chu Vĩnh Cường gật đầu, áy náy nhìn Đỗ Thục Lan.

“Anh cả, anh yên tâm, sau này em sẽ sống thật tốt với Thục Lan…”

Đường mình đi do mình chọn, nếu Chu Vĩnh Cường tiếp tục tìm đường chết, cho dù Đỗ Thục Lan cầu xin như thế nào thì cũng không có ai cứu anh ta.

Chu Vĩnh Hòa gật đầu: “Được rồi, bây giờ anh với chú tám làm việc trong đội an ninh, chị dâu em, Thục Lan với vợ chú tám làm việc ở nhà ăn…”

Nghe vậy, Chu Vĩnh Cường xúc động nói: “Mới hơn hai năm mà mọi người thay đổi nhiều quá.”

Anh ta lãng phí hơn hai năm trong trại cải tạo lao động, trong khi Chu Vĩnh Huy và những người khác lần lượt cải thiện cuộc sống của mình.

Nếu anh ta không phạm sai lầm, có phải anh ta cũng gia nhập đội an ninh hay không?

Dù không vào được, tìm một vị tri khác cũng tốt, ít nhất vẫn tốt hơn so với làm ruộng.

Chưa kịp ăn xong thì Chu Tứ Hải và Vương Xuân Anh tới.

Điền Tú Quyên không nói chuyện với cha mẹ chồng, Chu Vĩnh Huy cũng không nói gì.

Hai vợ chồng già ngồi xuống, Đỗ Thục Lan nói vài ba câu với bọn họ.

Chu Tứ Hải nhắc Chu Vĩnh Cường vài câu, sau đó chuyển chủ đề sang vợ chồng Chu Vĩnh Đào.

Bây giờ bọn họ đều có công việc tốt, Chu Tứ Hải tỏ ý liệu có thể sắp xếp công việc cho hai vợ chồng Chu Vĩnh Đào hay không.

Khi nói câu này, Chu Tứ Hải không nhắc tên ai cả, nhưng mọi người đều biết ông đang nói với Chu Vĩnh Huy.

Hiện tại Chu Vĩnh Huy là tiểu đội trưởng đội an ninh, Chu Vĩnh Hòa làm việc dưới quyền của anh.

“Mấy đứa là anh em ruột, so thế nào cũng tốt hơn người ngoài, các con nói xem có phải không?” Chu Tứ Hải nói.

Điền Tú Quyên đặt đũa xuống: “Chu Vĩnh Huy, anh ăn nhanh lên, con buồn ngủ rồi.”

Chu Vĩnh Huy và nốt cơm vào miệng, dùng tay ra hiệu mình ăn xong rồi.

Ăn xong rồi?

Chu Vĩnh Huy vẫn còn nửa bát rượu chưa uống!

Điền Tú Quyên đứng dậy; “Anh chị, con em buồn ngủ, bọn em về trước ạ…”

Chu Vĩnh Huy bế một đứa, Điền Tú Quyên bế một đứa, khi hai vợ chồng bọn họ chuẩn bị rời đi, Vương Xuân Anh đột nhiên lên tiếng.