Người Đàn Ông Của Tôi Là Oai Loại

Chương 70

Điền Tú Quyên mang cho Đỗ Thục Lan 2 kg thịt, nguyên nhân chủ yếu là do nhà cô ấy chỉ nhận được hơn 1 kg thịt, ngoại trừ có thể làm bánh bao thì không đủ để xào rau.

Sau đó cô cho Triệu Thu Liên 2 kg, mặc dù nhà Chu Vĩnh Hòa nhận được 3 kg thit, nhưng nhân khẩu đông, quan hệ tốt, cô không thể bên nặng bên nhẹ được.

Về phần nhà chính, Điền Tú Quyên không cho.

Từ sau khi xảy ra chuyện với Tống Vân Chi, dù là Vương Xuân Anh hay Chu Tứ Hải đều chưa từng tới nhà Điền Tú Quyên lần nào.

Bình thường gặp nhau thì coi nhau như người xa lạ, không ai nói chuyện với ai.

Bọn họ không quan tâm, Điền Tú Quyên cũng không cần.

Với sáu cân thịt, hai người lớn cộng hai đứa nhỏ, có thể sống một năm tương đối sung túc.

Ngày 28 tháng Chạp, Chu Vĩnh Huy mua rất nhiều đồ Tết.

Anh còn mua cho cha mẹ vải, mua cho Điền Tú Quyên nước rửa tay và một ít xà phòng.

Từ khi kết hôn với Chu Vĩnh Huy, Điền Tú Quyên chưa từng mua quần áo mới, huống chi hai đứa nhỏ, quần áo chúng mặc đều là quần áo được may lại từ quần áo cũ của trẻ con khác.

Nhìn một đống đồ, mặc dù Điền Tú Quyên vui vẻ nhưng ngoài miệng vẫn mắng Chu Vĩnh Huy tiêu xài hoang phí.

Khi nào con lớn sẽ lấy vợ, một năm hai người họ tiết kiệm được một ít tiền không hề dễ dàng, ngày nào cũng phải tính toán.

Chu Vĩnh Huy giống như phạm nhân, bị mắng không một lời phản bác.

Đêm giao thừa, bốn người nấu bốn món, đón một năm mới vui vẻ.

Năm đầu tiên của 1972, nghênh đón một trận bão tuyết.

Điền Tu Quyên ở nhà với hai đứa nhỏ, Triệu Thu Liên vẫn đến bấp chấp tuyết rơi dày đặc.

“Hai đứa không đến nhà chính hả?”

Điền Tú Quyên lắc đầu: “Chị dâu, chúng em đi làm gì chứ? Đi xem sắc mặt của người khác sao?”

Triệu Thu Liên nhìn cô; “Sự việc qua mấy tháng rồi, cha mẹ không bỏ được sĩ diện, các em cố chịu thua đi.”

Chịu thua?

Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Triệu Thu Liên cười khổ đi về nhà, một lúc sau gia đình Chu Vĩnh Hòa đến nhà chính.

Đi theo sau là Chu Vĩnh Đào và con, chuẩn bị ăn cơm thì Đỗ Thục Lan mới đưa con tới.

Chu Vĩnh Huy vừa mới đi vào nhà thì Chu Vĩnh Hòa tới.

Anh ấy gọi hai vợ chồng bọn họ đi ăn cơm, mặc dù không nói rõ nhưng cô biết là vợ chồng Chu Tứ Hải.

Thái độ của Điền Tú Quyên rất rõ ràng, nếu Chu Vĩnh Huy đi thì anh đi một mình, cô và con sẽ không đi.

Thái độ của vợ đã vậy rồi, Chu Vĩnh Huy đi thế nào được?

Cuối cùng Chu Vĩnh Hòa quay về một mình, thái độ của Chu Tứ Hải với Vương Xuân Anh về việc này không rõ.

Ngày mồng 6, Điền Tú Quyên về nhà cha mẹ đẻ, cô không ở lại ăn cơm, đặt bốn hộp quà xuống, ngồi một lúc liền về nhà.

Chu Vĩnh Huy thật sự không đi, Điền Tú Quyên về nhà cha mẹ đẻ nên đã nhờ Triệu Thu Liên trông con hộ.

Chưa đến vụ xuân Chu Vĩnh Huy đã thông qua đội trưởng đội an ninh sắp xếp cho Điền Tú Quyên làm việc trong nhà ăn.

Những người làm việc trong nhà ăn đều là công chức, đãi ngộ không kém gì so với đội an ninh.

Trong vòng mấy ngày lương của hai vợ chồng đồng thời tăng lên. Lương của Chu Vĩnh Huy là 8 tệ một tháng, lương của Điền Tú Quyên là 7 tệ, lương thực được phát cũng tăng 1/3.

Vụ xuân, Điền Tú Quyên đưa hai đứa con đến nhà ăn làm việc, hai đứa nhỏ ở ngoài cửa chơi với những đứa trẻ con khác.

Làm việc trong nhà ăn không ảnh hưởng đến việc chăm con, một ngày ba bữa, nhưng phải đi làm sớm, trong lúc làm có thể nghỉ ngơi vài tiếng, tính ra một ngày làm cùng lắm 4 tiếng.

Nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc làm trong đội sản xuất.

Tháng sáu, một nhân viên trong nhà ăn bị bệnh nặng, bất đắc dĩ phải nghỉ việc.