Triệu Thu Liên thiệt tình mừng cho hai vợ chồng họ, Chu Vĩnh Huy gia nhập đội an ninh rất có lợi cho gia đình họ.
Khi hai người đang nói chuyện thì Đỗ Thục Lan tới.
“Chị lên giường ngồi đi ạ.”
Đỗ Thục Lan leo lên giường sưởi, bế đứa bé từ trong tay Điền Tú Quyên.
“Nghe nói chú tám vào đội an ninh, chức mừng chú ấy nhé.”
Điền Tú Quyên cong môi: “Chị dâu, có gì mà chúc mừng, vì phục vụ bà con nhân dân mà thôi, nói đến cùng không phải vì miếng cơm sao?”
Tuy nói vậy nhưng xét cho cùng thì vẫn khiến người khác hâm mộ.
Đỗ Thục Lan cười nói: “Chú tám vào đội an ninh, sau này không biết có thể đưa anh ba em ra không, trong nhà không thể không có đàn ông, cuộc sống không ổn định, một mình chị nuôi mấy đứa nhỏ sắp không trụ được nữa rồi…”
Triệu Thu Liên ngạc nhiên mở to hai mắt, Điền Tú Quyên thì khá ngạc nhiên.
“Thục Lan, em nghĩ kỹ rồi à?’
Đỗ Thục Lan chơi với đứa nhỏ, thản nhiên nói: “Chị dâu, nghĩ kỹ thì có thể làm gì? Ngày tháng cứ trôi qua, một mình em thật sự rất mệt, nếu anh ta có thể về nhà, vậy để anh ta về, thể diện gì đó, ngẫm nghĩ chỉ thấy buồn cười thôi…”
Điền Tú Quyên và Triệu Thu Liên nhìn nhau.
Giọng điệu của Đỗ Thục Lan hơi nghẹn ngào: “Từ lúc anh ta vào trại cải tạo lao động đến nay, mọi người đều biết rõ em sống như thế nào, em bị người khác coi thường, bị người khác nói xấu…
Lúc trước lòng em cứ canh cánh, bản thân em không trụ nổi nữa, nghĩ lại, chẳng phải đàn ông ngày xưa tam thê tứ thϊếp là chuyện bình thường sao? Mặc dù thời thế thay đổi, nhưng phụ nữ vẫn là nhóm yếu thế…”
Chu Vĩnh Cường làm chuyện bại hoại trái đạo đức, về tình về lý, Đỗ Thục Lan không thể tha thứ cho anh ta.
Nhưng vì con, cô ấy chỉ có thể tự khai sáng cho bản thân.
Khuyên bản thân vì con mà tha thứ cho anh ta, khuyên bản thân suy nghĩ kỹ, nếu không cuộc sống của mấy mẹ con sẽ ngày càng khó khăn hơn…
Điền Tú Quyên nhìn chị dâu, khẽ thở dài!
“Thím ba nói cũng đúng, trong nhà không thể không có đàn ông…”
Đỗ Thục Lan cười khổ, rưng rưng nước mắt: “Nói ra sợ bị hai người chê cười, trong nhà không có đàn ông, đến chăn cũng lạnh như băng…”
Đều là người từng trải, các cô hiểu nỗi khổ của Đỗ Thục Lan.
Đỗ Thục Lan và Triệu Thu Liên ngồi chơi đến trưa thì về nhà, khi Chu Vĩnh Huy tan làm về nhà, Điền Tú Quyên đề cập Chu Vĩnh Cường với anh.
Chẳng mấy chốc đã đến cuối năm, Chu Vĩnh Huy vào đội an ninh đã được hơn hai tháng.
Hôm nay Chu Vĩnh Huy đi lãnh lương thực và nhận 4 cân dầu đậu nành.
Hai tháng tích góp, được 10 cân dầu nhưng chỉ lấy 5 cân.
50 cân gạo, 50 cân bột mì.
Khi khênh lương thực về nhà, Chu Vĩnh Huy làm bánh rán ăn tối.
Bình thường dùng mỡ lợn để rán bánh, thơm thì thơm, nhưng ăn nhiều quá sẽ ngấy.
Mấy năm rồi Chu Vĩnh Huy không ăn dầu đậu nành, điều này khiến anh rất thèm.
Điền Tú Quyên đáp ứng yêu cầu của chồng, cô rán bánh, nấu canh khoai tây.
Chu Vĩnh Huy thèm đến mức ăn một hơi hết 6 cái, uống tận 4-5 bát canh khoai tây.
Điền Tú Quyên chỉ ăn hai cái bánh, uống hai bát canh, hai đứa nhỏ ăn một cái bánh, mỗi đứa uống hết nửa bát canh.
Còn lại bốn cái bánh, Điền Tú Quyên nghĩ ngày mai làm bánh rán, hấp mấy cái bánh bao trộn bột, lại là một bữa cơm tồi tàn!
Số lượng thịt được phân phát mỗi năm chỉ có vài kg dựa trên sức lao động. Mặc dù năm nay Điền Tú Quyên không làm được gì mấy trong ở đại đội, nhưng bởi vì Chu Vĩnh Huy gia nhập đội an ninh, là công chức thuộc nhà nước nên anh được chia 10 kg thịt.