Chu Vĩnh Huy nhìn dáng vẻ vui vẻ của Điền Tú Quyên, anh cũng cười theo.
Điền Tú Quyên đột nhiên nhận ra một vấn đề, ai là người đề cử Chu Vĩnh Huy vào đội an ninh?
Vị trí của đội an ninh giống như một củ cải trên miệng hố, bao nhiêu người đánh nhau vỡ cả đầu cũng không vào được.
Sau khi Chu Vĩnh Huy giải thích thì Điền Tú Quyên mới biết hôm nay anh đã cứu con của đội trưởng đội an ninh.
Nói đến cũng trùng hợp, hôm nay Chu Vĩnh Huy đến chuồng lợn làm nhiệm vụ nhặt phân thì gặp mấy chục đứa trẻ con đang chơi trượt tuyết ở Nam Đại.
Hơn chục đứa trẻ đứng trên một tảng băng, mặt băng chưa đông cứng hoàn toàn, từng đứa cứ nhảy lên làm mặt băng nứt vỡ.
Chu Vĩnh Huy cứu mấy đứa đó, trong đó có hai đứa là con của đội trưởng đội an ninh.
Vì để cảm ơn Chu Vĩnh Huy, đội trưởng đã sắp xếp cho anh vào đội an ninh.
Điền Tú Quyên nhìn anh, thấy quần áo của anh bẩn thì khá khó chịu.
Chu Vĩnh Huy nói anh không xuống nước mà dùng que gỗ kéo từng đứa lên một.
Điền Tú Quyên gật đầu: “Nước ở Nam Đại không cạn, mấy đứa này cũng thật là, cũng may không thiệt hại về người, nếu không mấy gia đình đó cũng chẳng còn tâm trạng ăn Tết…”
Chu Vĩnh Huy phụ hoa, hai vợ chồng đang nói chuyện thì các gia đình tới.
Cha mẹ của mấy đứa trẻ được anh cứu mang đồ đến cảm ơn Chu Vĩnh Huy.
“Chú thím à, chuyện nhỏ không tốn sức ấy à, mọi người không cần phải làm vậy đâu…”
Là người cùng làng, Điền Tú Quyên rất xấu hổ khi nhận đồ của người khác vì một việc nhỏ.
Nhưng những gia đình này nhất quyết bắt cô phải nhận, từ chối lòng tốt của người khác không tốt nên cuối cùng cô bảo họ để đồ ở lại.
Trong đó bao gồm 30 kg gạo kêu, 50 kg ngô và cả bột ngô nữa…
Sau khi tiễn mọi người, Điền Tú Quyên nhìn đống lương thực đó, mỉm cười.
Có chỗ lương thực này, cô không cần phải mua lương thực mà còn có thể tiết kiệm một khoản cho gia đình.
Điền Tú Quyên rất vui, mỉm cười nhìn Chu Vĩnh huy.
Sau khi cất lương thực, Chu Vĩnh Huy rửa chân tay, đốt bếp lò rồi lên giường sưởi.
Hai đứa nhỏ chưa ngủ, anh bế con lên, véo một lúc.
Điền Tú Quyên nhìn hai đứa con của mình, trong khi Chu Vĩnh Huy ở trên giường sưởi chơi với hai đứa nó.
Hai đứa nhỏ hiện tại đã biết ngồi và bò, nên không thể không có người trông.
Ở nhà, Điền Tú Quyên muốn kiếm ít tiền nên tranh thủ làm việc khi bọn nhỏ ngủ.
Hai đứa nhỏ chơi với Chu Vĩnh Huy một lúc thì lần lượt bò lên người Điền Tú Quyên, chúng vén áo cô lên đòi bú.
Điền Tú Quyên nằm trên giường cho hai đứa bú, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Hai đứa bú không yên một chút nào, cứ đùa lẫn nhau, Điền Tú Quyên nói: “Hai đứa bú ngoan cho mẹ, nếu không đừng bú nữa.”
Trẻ con nhỏ như vậy biết gì chứ?
Chúng chỉ dừng khoảng 1-2 phút rồi lại quay sang véo đối phương.
Sau khi ăn non, hai đứa nhỏ lần lượt đi ngủ, Chu Vĩnh Huy bế con, đặt chúng vào nơi ngủ của chúng.
Tắt đèn, Chu Vĩnh Huy ôm Điền Tú Quyên vào lòng, bàn tay sờ lung tung.
Điền Tú Quyên đang trong kỳ kinh nguyệt nên Chi Vĩnh Huy chỉ sờ mấy cái rồi nhắm mắt đi ngủ.
7 giờ sáng ngày hôm sau Chu Vĩnh Huy đến đội an ninh nhận phù hiệu, quần áo và mũ.
Mặc bộ đồng phục an ninh màu xanh, đội thêm chiếc mũ khiến anh tràn đầy năng lượng hơn hẳn.
Buổi chiều, tin tức Chu Vĩnh Huy vào đội an ninh lan truyền khắp làng, Triệu Thu Liên đến hỏi thăm.
Sau khi biết chuyện này là thật, Triệu Thu Liên rất vui.
“Lần này nhà em phát tài rồi.”
Điền Tú Quyên cười nói: “Chị dâu, xem chị nói kỳ quá, chồng em không phải phục vụ vì nhân dân sao?”
Triệu Thu Liên bật cười: “Đúng vậy, lời chị nói không đúng.”