Người Đàn Ông Của Tôi Là Oai Loại

Chương 67: Cải tạo lao động nửa năm

Điền Tú Quyên quay mặt sang một bên không nói gì, trong khi Chu Vĩnh Huy bắt đầu giơ tay làm ký hiệu.

Ý là Chu Tứ Hải và Vương Xuân Anh quá bất công.

Bọn họ mất một đứa con, dập đầu nhận lỗi là xong rồi sao?

Chu Vĩnh Huy hỏi cha mẹ mình, nếu như anh gϊếŧ Tống Vân Chi, có phải anh chỉ cần nhận lỗi là xong rồi không?

Lời này vừa nói ra, Chu Tứ Hải và Vương Xuân Anh đều không vui.

“Sao con lại không hiểu chuyện một chút nào vậy? Nếu chị dâu con thực sự xảy ra chuyện, vậy cuộc sống nhà nó sẽ ra sao?

Cha và mẹ mày không hề bênh chị dâu, mà là vì không có biện pháp.

Nếu chuyện trở nên nghiêm trọng, anh hai con phải làm sao? Nhà nó có mấy đứa, thằng tám, mày nghĩ lại đi…”

Chu Vĩnh Huy chưa kịp nói gì thì Điền Tú Quyên đã bật cười.

“Tóm lại cha mẹ sợ nhà họ suy sụp nên muốn hai vợ chồng chúng con phải nuốt hận? Dựa vào đâu? Bọn họ là gia đình, chẳng lẽ chúng con không phải?”

“Tú Quyên, con bớt giận đi, đừng nói như vậy, con cũng phải nhìn cục diện chứ! Sau bài học này, chị dâu con chắc chắn sẽ thay đổi, con làm người cũng nên có lòng nhân từ, dù sao cũng là người một nhà…”

Điền Tú Quyên bật cười: “Cho nên chúng con vì cục diện phải trả giá bằng một đứa con? Nếu vậy, con thà không vì dục diện này còn hơn.”

Chu Tứ Hải thở dài: “Hai vợ chồng chúng mày cần gì phải đuổi tận gϊếŧ cùng như vậy?”

“Chúng con đuổi tận gϊếŧ tuyệt cùng? Cha, nếu cha đã nói như vậy thì con không có gì để nói cả, hai người về đi.”

“Con?”

Vương Xuân Anh và Chu Tứ Hải không ngờ Điền Tú Quyên đuổi bọn họ đi.

Hai vợ chồng già không chịu được nữa, lẩm bẩm đứng dậy đi về.

Chu Vĩnh Huy không tiễn bọn họ mà đợi họ đi một lúc mới đứng dậy đi khóa cửa.

Khi anh đi vào nhà, Điền Tú Quyên vừa cho con bú vừa khóc!

Điền Tú Quyên tùy tiện lau nước mắt: “Chu Vĩnh Huy, cha mẹ anh thật quá đáng, không cha mẹ nào như bọn họ cả. Chuyện này nói thế nào em cũng cần một lời giải thích, nếu không sau này nhỡ đâu họ lại ăn hϊếp chúng ta…”

Chu Vĩnh Huy không nói gì cả, chỉ gật đầu.

Ngày hôm sau Chu Vĩnh Huy ở nhà, Điền Tú Quyên không quan tâm mình vừa mới xảy thai, đi đến đội an ninh.

Hành vi của Tống Vân Chi là trả thù độc ác, Điền Tú Quyên mất một đứa con, cô ta không những bị phê bình mà còn phải lao động cải tạo 6 tháng.

Những người phải cải tạo lao động đều là những người phạm tội, đối với loại người này, đi đến đâu cũng không được chào đón.

Có lẽ Tống Vân Chi cũng không ngờ chỉ một cú đá lại khiến cô ta phải trả giá đắt như vậy.

Ngay khi sự việc này xảy ra, hai vợ chồng Chu Tứ Hải không quan tâm Chu Vĩnh Huy và Điền Tú Quyên nữa.

Chu Vĩnh Đào càng không phải nói, hắn tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ anh em với Chu Vĩnh Huy.

Triệu Thu Liên và Đỗ Thục Lan không khuyên nhiều lắm, mọi chuyện cứ kết thúc như vậy.

Chuyện Điền Tú Quyên xảy ra đúng lúc đại đội chia lương thực.

Năm nay cô không làm được nhiều cho nên không được nhiều điểm công hay lương thực.

May là có Chu Vĩnh Huy, điểm công của anh đủ để mua đồ ăn.

Sau khi được chia lương thực, Chu Vĩnh Huy không hề nhàn rỗi, ngày nào anh cũng đến đại đội làm việc, Điền Tú Quyên ở nhà trông hai đứa nhỏ.

Chiều tối ngày hôm đó, Chu Vĩnh Huy vui vẻ trở về từ đại đội.

Chu Vĩnh Huy được vào đội an ninh, sau này không cần xuống ruộng làm việc nữa.

“Thật không?”

Chu Vĩnh Huy gật đầu, Điền Tú Quyên hơi kích động.

Công việc của đội an ninh rất nhẹ nhàng, chỉ cần đi tuần tra quanh làng, không cần phải làm việc, không chỉ có thể kiếm điểm công mà một tháng còn được trợ cấp 5 tệ.

Điền Tú Quyên kích động hôn Chu Vĩnh Huy, cảm thấy cuộc sống ngày càng hứa hẹn.

“Sau này nhà chúng ta có thể ăn bánh bao, cả nấu gạo cháo trắng nữa…”