Chu Vĩnh Huy thấy Điền Tú Quyên ngất xỉu thì bị dọa, vội vàng bế cô chạy về nhà.
Đỗ Thục Lan muốn đi tìm thầy thuốc thì bị Chu Vĩnh Hòa ngăn cản, anh ấy sẽ đi tìm.
Ngoại trừ hai vợ chồng Chu Vĩnh Đào, những người còn lại đều đến nhà Chu Vĩnh Huy.
Chẳng mấy chốc thầy thuốc tới, bắt mạch, thông báo một chuyện khiến Chu Vĩnh Huy không thể chấp nhận: Điền Tú Quyên sảy thai.
Lúc đó Chu Vĩnh Huy ngây người, đến khi phản ứng lại thì mắt anh đã đỏ hoe.
Anh đi tìm bà đỡ, lúc đó trong quần của Điền Tú Quyên dính đầy máu.
Một cú đá hại chết một đứa bé, thậm chí không lưu lại một mảnh vụn nào.
Hơn mười giờ đêm Điền Tú Quyên tỉnh dậy, Triệu Thu Liên, Đỗ Thục Lan và Vương Xuân Anh đều ở đó.
Đôi mắt của Chi Vĩnh Huy đỏ hoe, khi Điền Tú Quyên biết mình sảy thai, cô đã rất choáng.
Khoảng thời gian này bận rộn với vụ mùa thu hoạch nên Điền Tú Quyên không quan tâm đến kỳ kinh nguyệt của mình, cộng thêm việc cô giận Chu Vĩnh Huy nên quên mất.
Điền Tú Quyên không vui cũng không buồn, cô không nói một câu nào, Vương Xuân Anh ngồi một bên thở ngắn than dài!!!
Mười hai giờ đêm, bọn họ lần lượt về nhà, Chu Vĩnh Huy chốt cửa, sau đó lên giường sưởi.
Chu Vĩnh Huy hỏi cô cảm thấy như thế nào thì Điền Tú Quyên đã khóc.
Chu Vĩnh Huy cũng không hề dễ chịu, anh không ngờ mọi chuyện diễn ra như thế này.
Chu Tứ Hải và Vương Xuân Anh đánh Tống Vân Chi không hề nhẹ.
Sao có thể nhẹ được? Điền Tú Quyên mất đi một đứa con.
Chu Vĩnh Huy ra hiệu nói cô đừng khóc, anh sẽ lấy lại công đạo cho cô.
Điền Tú Quyên lau nước mắt, cô quay mặt sang một bên, không biết đây có phải lỗi của mình hay không.
Nếu cô nhường Tống Vân Chi, có lẽ chuyện này đã không xảy ra, nhưng tại sao cô phải nhường cô ta?
Điền Tú Quyên càng nghĩ càng uất ức, nước mắt không ngừng chảy xuống, Chu Vĩnh Huy nắm tay cô, ngồi bên cạnh lau nước mắt cho cô.
Sáng hôm sau Điền Tú Quyên không đến đại đội làm việc, Chu Vĩnh Huy cũng không đi, anh ở nhà chăm sóc ba mẹ con cô.
Chiều tối, Vương Xuân Anh, Chu Tứ Hải và Chu Vĩnh Đào, Tống Vân Chi tới.
Điền Tú Quyên nhìn thấy Tống Vân Chi thì rất kích động.
“Cô cút ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mấy người, cút đi…”
Khuôn mặt Tống Vân Chi bầm tím, đứng im tại chỗ không biết phải làm thế nào.
Chu Vĩnh Huy đi vào kéo Tống Vân Chi và Chu Vĩnh Đào ra ngoài.
Hai vợ chồng nhà đó không chịu đi, họ quỳ gối trong sân, mong được tha thứ.
Điền Tú Quyên sẽ không tha thứ cho hai vợ chồng bọn họ, Chu Vĩnh Huy cũng vậy.
Chu Tứ Hải và Vương Xuân Anh khuyên vợ chồng hai người, khuyên đến độ Điền Tú Quyên nổi nóng.
“Mẹ, ý mẹ nói là gì? Cái gì mà con sau này lại có? Hành vi của chị ta là gϊếŧ người, đó là một mạng sống…”
Vương Xuân Anh thở dài: “Chúng ta có thể làm gì chứ? Mọi chuyện đã như vậy rồi, chẳng lẽ vì chuyện này mà không qua lại với nhau cả đời sao?
Với cả hôm qua chị dâu con bị con và anh con chọc tức, nếu không thì sao nó có thể đánh con…”
“Chọc tức? Vậy tại sao chị ta không đánh chị dâu cả với chị ba? Mà lại cố tình nhắm vào con?
Mẹ, mẹ đừng cầu tình hộ chị ta, chuyện này con không để yên như vậy đâu, ngày mai con sẽ đến gặp đội trưởng đội an ninh…”
Chu Tứ Hải cau mày: “Vợ thằng tám, sự việc nghiêm trọng, vợ thằng hai cũng đã bị phạt, con giơ cao đánh khẽ cho nó một con đường đi!
Bây giờ nó đã biết mình sai, con còn muốn thế nào? Với cả nó cũng đã dập đầu nhận lỗi rồi…”
Điền Tú Quyên cười nói: “Hợp lại náo loạn nửa ngày trời vẫn là con ngang ngược, vô lý đúng không? Chu Vĩnh Huy, anh nghe thấy chưa? Đây là cha mẹ anh nói, em không nói gì cả, chính anh tự nhìn đi.”
Vương Xuân Anh thở dài: “Tú Quyên, mẹ và cha không hề binh chị dâu con, chẳng phải con chỉ cần nghĩ con không còn nữa, sự việc biến lớn thành nhỏ, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, hà tất phải làm như kẻ thù?”