Người Đàn Ông Của Tôi Là Oai Loại

Chương 65: Tống Vân Chi đánh Điền Tú Quyên

Tát mười mấy cái Vương Xuân Anh và Chu Tứ Hải mới tách được hai vợ chồng họ ra.

Hai má của Tống Vân Chỉ đỏ bừng, nhanh chóng sưng lên.

Chu Tứ Hải đẩy Chu Vĩnh Đào sang một bên, còn Vương Xuân Anh thì an ủi Tống Vân Chi.

“Chu Vĩnh Đào, một tên vô dụng như anh mà dám đánh tôi? Tôi bị người ta bắt nạt, anh không đứng ra bênh vực tôi thì tôi, vậy mà anh còn đánh tôi? Anh có còn là đàn ông không?”

Chu Vĩnh Đào chỉ vào mặt cô ta: “Còn nói nữa xem tôi xử lý cô thế nào.”

Tống Vân Chi không cam lòng, cứng cổ nói: “Nếu anh có bản lĩnh thì gϊếŧ chết tôi đi, nếu không tôi sẽ không để yên chuyện này đâu…”

Hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau, Điền Tú Quyên yên lặng lắng nghe, nếu không nhắc đến cô, hai vợ chồng họ thích cãi nhau đến khi nào thì cãi.

Cả hai vợ chồng đều không nghe Chu Tứ Hải, người đứng đầu trong nhà,ông nói lý của ông, bà nói lý của bà.

“Hai đứa chúng mày cút về nhà cãi nhau cho tao…”

Chu Tứ Hải tức giận đá Chu Vĩnh Đào và Tống Vân Chi ra ngoài.

Hai vợ chồng im lặng đi ra ngoài, hừ nhau, không ngừng mắng mỏ nhau.

Chu Tứ Hải đi vào nhà: “Chúng mày về hết đi, sau này tự lo cho cuộc sống của mình, tao không quan tâm nữa…”

Không hỏi càng tốt, vốn dĩ Điền Tú Quyên cũng không thích việc bọn họ can thiệp vào chuyện gia đình mình.

Mọi người đi ra ngoài, hai vợ chồng Chu Vĩnh Đào vẫn đứng trong sân nhà Chu Tứ Hải!

Chu Vĩnh Huy ôm con đi theo Điền Tú Quyên, hai vợ chồng đi ra ngoài, lúc này Tống Vân Chi lao tới giống như nổi điên.

Triệu Thu Liên đi sau bọn họ nhìn thấy, nhắc nhở vợ chồng hai người cẩn thận nhưng vẫn chậm nửa bước.

Chu Vĩnh Huy không ngờ Tống Vân Chi tấn công vợ mình, anh không hề chuẩn bị trước, Điền Tú Quyên đang bế con ngã xuống đất.

Đỗ Thục Lan lao tới, đẩy Tống Vân Chi đang nhào vào người Điền Tú Quyên.

Không kịp hỏi hai mẹ con thế nào, giây tiếp theo Tống Vân Chi đứng dậy đá vào con của Điền Tú Quyên.

Trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, Điền Tú quyên nâng con lên, chân của Tống Vân Chi đá vào bụng cô.

“A!!!”

Tống Vân Chi đá rất mạnh, chỉ đá một cái thôi đã khiến Điền Tú Quyên đau đến mức đổ mồ hôi.

Chu Vĩnh Huy bế con lao tới, dùng chân đá Tống Vân Chi ra xa nhất có thể.

Chu Vĩnh Đào không ngồi im, hắn nhìn khắp nơi rồi nhặt một cây gậy gỗ to bằng cánh tay, lao về phía Chu Vĩnh Huy.

Chu Vĩnh Hòa: “Thằng hai, mày điên rồi à?”

Triệu Thu Lên hét to: “Cha mẹ, hai người mau ra đây, vợ chồng chú hai điên rồi…”

Vợ chồng Chu Tứ Hải nghe thấy tiếng động thì chạy ra khỏi nhà, Chu Vĩnh Huy và Chu Vĩnh Đào đang giằng co, Chu Vĩnh Hòa ôm eo Tống Vân Chi, cô ta đang giương nanh múa vuốt hướng về phía Điền Tú Quyên.

Đỗ Thục Lan và Triệu Thu Liên mỗi người bế một đứa, đỡ Điền Tú Quyên dậy, cảnh tượng chỉ có thể dùng từ hỗn loạn để miêu tả.

Chu Tứ Hải tức đến mức suýt chết, ông chỉ vào bọn họ, tức đến độ không nói được câu nào.

“Lớn cả rồi nên có bản lĩnh hả? Được lắm, làm tốt lắm.”

Chu Tứ Hải lẩm bà lẩm bẩm, cầm cái chổi bên cạnh lên.

“Tao cho chúng mày đánh nhau, oắt con, tao đánh chết chúng mày…”

Chu Vĩnh Huy và Chu Vĩnh Đào bị đánh mấy cái thì tách ra, lúc này Tống Vân Chi cũng trở nên im lặng.

Chu Tứ Hải chửi ầm cả lên, đôi mắt của Điền Tú Quyên tối sầm, cơ thể tụt xuống.

“Tú Quyên?”

Triệu Thu Liên đỡ Điền Tú Quyên, Chu Vĩnh Huy nhanh chóng lao tới.

Chu Vĩnh huy không nói được, cứ a a mãi, Đỗ Thục Lan nôn nóng nói: “Mau đưa Tú Quyên về nhà, chị đi gọi thầy thuốc…”