Tống Vân Chi hậm hực, nhưng miệng mọi người không hề nhàn rỗi, lần lượt lên tiếng lên án cô ta.
Công việc từ 200kg đến 300kg, không cần nghĩ cũng biết tâm trạng của mọi người.
Sự việc ồn ào vô cùng, sau khi biết chuyện, Chu Vĩnh Huy chỉ cau mày.
Sau khi hoàn thành công việc và về nhà ăn cơm, chẳng mấy chốc Vương Xuân Anh tới chuyển lời, Chu Tứ Hải bảo hai vợ chồng đến nhà chính một chuyến.
Sau khi thay tã cho hai đứa nhỏ, Điền Tú Quyên và Chu Vĩnh Huy bế con đi.
Khi bọn họ đến, Chu Vĩnh Đào, Tống Vân Chi, Chu Vĩnh Hòa và Triệu Thu Liên đều có mặt ở đó.
Hai vợ chồng Điền Tú Quyên vừa mới ngồi xuống thì Đỗ Thục Lan tới.
Trước đây cô ấy không tham gia mấy cuộc họp gia đình này, nhưng bởi vì chuyện mượn lương thực đợt trước nên bắt đầu đi lại với mọi người.
Mọi người ngồi xuống, Chu Tứ Hải hắng giọng.
“Sự việc xảy ra ngày hôm nay chúng mày có thấy xấu hổ không? Một đám không còn là trẻ con nữa, vậy mà lại gây chuyện, làm liên lụy đến người vô tội. Chúng mày nghĩ như thế nào?”
Tống Vân Chi là người lên tiếng đầu tiên: “Cha, cha nhắc đến chuyện này thì con cũng muốn nói. Chị dâu, thím ba, thím tám có ý gì? Mấy người hợp lại nhắm vào con, con muốn biết tại sao bọn họ lại làm như vậy với con…”
Sau khi cô ta nói xong, Điền Tú Quyên bế con nói: “Chị dâu, sao chị có thể không biết xấu hổ mà nói như vậy chứ? Chuyện xảy ra buổi sáng ai mới là người gây chuyện? Nếu chị không mắng em, em tự nhiên mắng chị sao? Mọi người có mặt đều nghe thấy, đúng sai ai cũng biết…”
Tống Vân Chi cười lạnh: “Chị dâu? Cô đừng gọi tôi như vậy, tôi không đảm đương nổi. Trước kia tôi cứ nghĩ cô là người tốt, nhưng bây giờ tôi mới biết cô giống như một con bò cạp có độc, đồ hai mặt, thật không hiểu nổi cô có cái gì mà…”
Hai mặt?
Điền Tú Quyên cười nói: “Em hai mặt? Nói ra lời này xin chị tự xem lại lương tâm của mình đi. Nếu không phải việc chị làm chọc tức nhiều người, liệu mọi người có đối xử với chị như vậy không? Đừng thấy bản thân không sai mà đi đổ lỗi cho người khác…”
Hai người bắt đầu cãi nhau, Chu Tứ Hải nhíu mày, Vương Xuân Anh càng nghe càng đau đầu.
“Câm hết miệng cho tao.”
Điền Tú Quyên im lặng, Tống Vân Chi hừ một tiếng.
Chu Tứ Hải lắc đầu: “Vợ thằng hai, con làm gì mọi người đều biết rõ, đừng bắt người khác làm gì đó cho con, con thử ngẫm lại xem con đã làm gì cho mọi người hay chưa. Cùng là làm việc, tại sao chỉ mỗi một mình con là không thể hoàn thành nhiệm vụ? Giúp con một hai lần thì được, nhưng ai có thể giúp con mỗi ngày?
Giúp con cũng được, nhưng con có giúp lại người ta không? Con thậm chí còn ngồi nói chuyện nghỉ ngơi, không hề giúp mọi người, thử hỏi tại sao người ta lần lượt không muốn giúp con?
Với cả con không đau eo thì đau bụng, đến cha cũng bực bội, tự con làm kiếm điểm công cơ thể chỗ nào cũng đau, nhưng chỉ cần có người làm giúp, cơ thể con lại khỏe mạnh…”
Chu Tứ Hải thực sự không tán đồng với Tống Vân Chi nên mắng cô ta một trận.
“Đây đều là chuyện không đáng, hiện tại còn ngồi đây oán thán nữa…” Chu Tứ Hải bổ sung một câu.
Tống Vân Chi cúi đầu, cắn môi không nói gì. Chu Vĩnh Đào không nhịn được tát vợ mình một cái.
Đánh đến mức Tống Vân Chi choáng váng, cô ta che má lại, trố mắt nhìn chồng mình.
“Tống Vân Chi, sau này nếu cô còn dám làm như vậy nữa xem tôi đánh cô như thế nào…”
“Anh dám đánh tôi? Chu Vĩnh Đào, đồ vô tâm, tôi liều mạng với anh…”
Hai vợ chồng bắt đầu đánh nhau, Chu Vĩnh Hòa tiến lên ngăn cản nhưng bị đẩy ngã.
Chu Vĩnh Huy muốn tiến lên nhưng Điền Tú Quyên hắng giọng, anh vừa mới nâng mông lên lại hạ xuống.
Cả Triệu Thu Liên và Đỗ Thục Lan đều không tiến lên, Chu Vĩnh Đào kéo cổ áo của Tống Vân Chi, tát cô tay từ trái sang phải.