Bình thường mọi người chẳng ai giống ai.
Tại sao năm nay thái độ của mọi người lại thay đổi?
Đó là bởi vì Điền Tú Quyên.
Điền Tú Quyên không quen Tống Vân Chi cho nên Triệu Thu Liên, Đỗ Thục Lan đều học theo, tỏ ra không quen biết cô ta.
Dù sao phía trước có xe, sau có đường, một số việc Tống Vân Chi thật sự đã đi quá xa.
Triệu Thu Liên mắng Tống Vân Chi, cô ta trút giận lên hết người Điền Tú Quyên.
Ý là từ khi Điền Tú Quyên gả vào đây, bản thân bị gia đình này xa lánh.
Cô ta còn nói mọi người bị cô xúi giục, nếu không phải tại vì cô, Triệu Thu Liên và Đỗ Thục Lan sẽ không bao giờ đối xử với cô ta như thế này…
Điền Tú Quyên ngừng giã hạt ngô, trực tiếp xé mặt với Tống Vân Chi.
“Tống Vân Chi, chị có biết xấu hổ không? Chị đừng hắt nước bẩn lên người tôi, chị ngẫm nghĩ thử xem, xem nhiều năm qua bản thân mình làm ra chuyện gì…
Muốn kiếm tiền nhưng không chịu được mệt, chị là con gái nhà ai? Dựa vào đâu bắt mọi người phải suy nghĩ cho chị? Nhượng bộ chị?
Nhiều khi tôi không hiểu, tiền chị kiếm được có chia cho chúng tôi không? Không hề…”
Những lời Điền Tú Quyên nói khiến sắc mặt của Tống Vân Chi đen như phân, sắc mặt cô ta thay đổi mấy lần.
“Hơn nữa, chúng tôi giúp chị ít việc sao? Muốn làm người cũng nên xem xét lương tâm đi.
Cái khác không nói, một mình Chu Vĩnh Huy làm giúp vợ chồng nhà anh chị bao nhiêu việc, kết quả chị đối xử với chúng tôi như thế nào?
Tống Vân Chi, chị đừng phủ nhận, chị không diễn kịch ở đây được đâu…”
Điền Tú Quyên không quan tâm gì cả, cô kể hết toàn bộ mọi việc cho mọi người nghe.
Vương Xuân Anh nghe thấy thì vội vàng chạy tới.
“Mấy đứa đang làm gì vậy? Có thấy xấu hổ hay không?”
Điền Tú Quyên cười nói, “Mẹ, là Tống Vân Chi mắng con trước, nếu mẹ không tin thì cứ hỏi mọi người…”
Vương Xuân Anh trừng mắt nhìn Tống Vân Chi, Điền Tú Quyên kể lại toàn bộ sự việc một lần.
“Vợ thằng hai, con làm ra chuyện này không phải một hai lần, ai có năng lực thì làm nhiều, không có năng lực thì làm ít, ai giúp con mãi được? Tiền con kiếm được cũng không chia cho mọi người…”
Tống Vân Chi bị Vương Xuân Anh mắng đến khóc, Triệu Thu Liên thở dài: “Cô đừng cảm thấy bản thân chịu uất ức, vốn dĩ đại đội có quy định không cho phép giúp nhau để hoàn thành công việc…”
Công việc cá nhân liên quan đến điểm công, đại đội liên tục nhấn mạnh muốn sống phải tự tay làm.
Bình thường nhóm trưởng trông coi thường mắt nhắm mắt mở, nhất là đối với những người như Điền Tú Quyên, mang theo con đi làm đã không dễ dàng, cho nên mới không bị phạt.
Kết quả bị Tống Vân Chi biết, thỉnh thoảng cô ta gọi người này người kia đến làm giúp mình.
Thật ra những người cô ta gọi đều là người thân, làm gì có chuyện người ngoài làm hộ?
“Có chuyện gì vậy?’
Đại đội trưởng nhìn thấy mọi người tụ tập thì đi tới.
Có người kể lại toàn bộ câu chuyện, đại đội trưởng nổi giận.
“Xem ra giao nhiệm vụ cho mấy người ít quá nên mới có thời gian làm giúp nhau. Bắt đầu từ ngày mai bên phụ nữ sẽ tăng lên 300 kg…”
Đại đội trưởng nói xong, sắc mặt của mọi người trở nên tươi sáng hơn, nhất là Tống Vân Chi, người đột nhiên nhận được vô số ánh mắt phẫn nộ.
Nếu không phải Tống Vân Chi gây sự thì sao đại đội trưởng lại giao thêm việc cho mọi người.
Phải mất một ngày mới giã xong 200kg, 300kg cần ít nhất 10 tiếng.
“Giải tán, đi làm việc đi…”
Vương Xuân Anh chỉ tay vào mặt Tống Vân Chi rồi lại nhìn Điền Tú Quyên, Triệu Thu Liên, tức đến độ phủi tay bỏ đi.
Ngay khi đại đội trưởng rời đi, không ít nhiều trách mắng Tống Vân Chi.
“Chuyện này còn do tôi sao? Cô không nghe thấy những gì Điền Tú Quyên nói sao?
“Nếu không phải cô nói Điền Tú Quyên, cô ấy sẽ nói cô sao?”