Người Đàn Ông Của Tôi Là Oai Loại

Chương 72: Đứa con trai này nuôi tốn cơm tốn gạo

Điền Tú Quyên dừng lại mấy giây rồi bế con trực tiếp đi ra ngoài.

Chu Vĩnh Huy cũng vậy, không phải anh hành động theo vợ mà là những lời Chu Tứ Hải nói khiến anh bực bội.

“Đứa con trai này tao nuối tốn cơm tốn gạo, có vợ liền quên mất mẹ…”

Hai vợ chồng trực tiếp bỏ của chạy lấy người khiến Vương Xuân Anh rất tức giận.

Triệu Thu Liên cười khổ: “Mẹ, con nói câu này mẹ đừng buồn, lúc trước chuyện giữa vợ chú hai với chú tám xảy ra đều cho cha mẹ thiên vị. Mẹ tự ngẫm xem vợ chú tám mất một đứa con, từ đó đến nay em ấy vẫn chưa mang thai, bây giờ cha mẹ lại yêu cầu chú tám nâng đỡ vợ chồng chú hai, mẹ cảm thấy hai đứa nó có bằng lòng không?

Với cả mẹ đừng nói cái gì mà vợ chú hai đã bị phạt, lao động cải tạo nửa năm thôi mà, như vậy cũng tính là hình phạt sao?

Nếu sau này vợ chú tám không thể sinh con, cha mẹ thử ngẫm nghĩ xem ai đúng ai sai?”

Vương Xuân Anh nhìn con dâu lớn, không nói gì cả.

Đỗ Thục Lan thở dài: “Mẹ, cha mẹ đừng lúc nào cũng yêu cầu người khác làm theo ý mình, trước tiên hãy nhìn lại những việc mình làm đã.

Từ đầu cha mẹ không nên chúng tay vào chuyện vợ chồng nhà họ, đứng ở giữa chẳng phải tốt rồi sao? Nhưng mẹ nhất định đứng về phía anh chị hai, làm tổn thương hai vợ chồng chú tám…”

Chu Vĩnh Hòa nói tiếp: “Cha, cha biết rõ tính tình của thằng tám nhất, đừng coi thường nó không nói được, nó không phải đứa ngu, nếu không phải cha mẹ làm ra chuyện quá đáng đó, sao nó lại đối xử với cha me như vậy…”

Nói như thế nào thì Chu Tứ Hải và Vương Xuân Anh vẫn là cha mẹ ruột của Chu Vĩnh Huy.

Dù lớn hay nhỏ, Chu Vĩnh Huy chưa từng cãi nhau đến mức cả đời không qua lại với nhau nữa, nhưng sự việc của Tống Vân Chi đã hoàn toàn khiến trái tim anh lạnh giá.

Rõ ràng hai vợ chồng họ mới là người đau khổ nhất nhưng vợ chồng Chu Tứ Hải lại yêu cầu bọn họ bỏ qua mọi chuyện.

Ân oán ở đó, hiện tại Chu Vĩnh Huy đi lên, lúc này hối hận cũng muộn rồi.

Chu Tứ Hải: “Vậy lúc đầu một đám chúng mày làm gì? Nếu không bỏ qua, chuyện rất phức tạp.”

“Cha, cha nói vậy, chẳng lẽ chúng con không khuyên cha mẹ sao?

Nhưng cha mẹ nhất quyết làm theo ý mình, cảm thấy chỉ mất một đứa con mà thôi, còn nói con sau này sẽ có, bây giờ bụng vợ chú tám vẫn không có tin tức, hai người định nói như thế nào?”

Chu Tứ Hải muốn nói rồi lại thôi, Vương Xuân Anh thở dài.

Những người khác không ai nói gì, lúc này Chu Vĩnh Cường mới biết ở nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy.

“Cha mẹ, con không có tư cách để nói nhưng có một chuyện con giấu kín trong lòng rất nhiều năm.

Cha mẹ thiên vị anh hai và chị dâu, mọi người biết rõ, nhưng hai người cũng một vừa hai phải thôi, dù sao cùng là con cái, tương lai hai người thế nào khó mà nói trước được.

Nhìn vào thực tại đi, cha mẹ có thể trông cậy vào anh hai sao? Cho nên cha mẹ vẫn nên chừa một đường lui cho mình đi…”

Chu Vĩnh Cường nói xong, Chu Tứ Hải hơi há miệng nhưng không nói gì.

Vương Xuân Anh lau nước mắt: “Các con nói cha mẹ thiên vị vợ chồng thằng hai, cha mẹ thiên vị cái gì? Chẳng phải có gì ngon đều chia đều cho nhà của mấy đứa sao?

Chị dâu con cũng chỉ là con người mà thôi, đừng nói nó, ngay cả vợ thẳng cả cũng có khuyết điểm, cả Thục Lan…”

Con người không ai hoàn hảo, ai cũng có khuyết điểm.

Vấn đề là khuyết điểm của một số người có thể được mọi người bao dung, ngược lại có những khuyết điểm không ai chịu nổi.

Hai vợ chồng Vương Xuân Anh có thể bao dung mọi khuyết điểm của Tống Vân Chi nhưng Điền Tú Quyên thì không.

Quan điểm khác nhau, góc nhìn về sự việc khác nhau cho nên đứng đối lập nhau là chuyện bình thường.

Chu Vĩnh Hòa không nghe nổi nữa, mắng Vương Xuân Anh.

Chu Tứ Hải cười khổ: “Con cái lớn không nghe lời mẹ, tùy chúng mày, sau này chuyện nhà ai người đấy no, vợ chồng bọn tao không hỏi nữa…”

Mấy người Triệu Thu Liên không nói gì, Chu Tứ Hải và Vương Xuân Anh đứng dậy về nhà.