Đó là con của anh, miệng của đứa bé đầy bụi bẩn, người làm cha như anh cảm thấy thoải mái sao?
Chu Vĩnh Huy ôm con đi theo sau, hai vợ chồng lần lượt về làng.
Ăn cơm xong, Điền Tú Quyên lập tức về nhà, bình thường cô sẽ bế cả hai đứa về nhưng lần này tức giận nên giao cả hai đứa cho cha nó.
Về đến nhà, cô lấy củi đun, sau đó ra vườn hái rau, phơi khô đồ ăn.
Chưa kịp hái một sọt dưa chuột thì Vương Xuân Anh và Chu Tứ Hải bế hai đứa nhỏ vào sân nhà.
Điền Tú Quyên đang hái dưa chuột ngoài vườn đứng dậy, Vương Xuân Anh cười nói: “Hai đứa cãi nhau à?”
“Không ạ, con về nhà làm một vài việc trước.”
Vương Xuân Anh bế đứa bé vào vườn, nói dăm ba câu với Điền Tú Quyên.
Sọt đã đầy dưa chuột, mẹ chồng nàng dâu ra khỏi vườn.
Chu Tứ Hải bế một đứa, đang ngồi nói chuyện với Chu Vĩnh Huy ở trong sân, nhìn thấy cô xách một sọt dưa chuột đi ra từ trong vườn, vội vàng đi tới xách hộ.
Điền Tú Quyên buồn bực không vui, Chu Vĩnh Huy nhìn cô, không nói gì cả.
“Có chuyện gì thì cứ nói với nhau, đừng cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt.”
Đây là lần đầu tiên vợ chồng hai người cãi nhau sau khi kết hôn.
“Cha, chúng con không cãi nhau, là con giận con trai của cha. Con chưa từng thấy ai như anh ấy, bảo anh ấy trông con, ai ngờ anh ấy giúp chị hai làm việc…”
Hôm nay chỗ làm của hai vợ chồng Chu Tứ Hải cách xa chỗ bọn họ nên phải tìm hiểu cụ thể xem đã xảy ra chuyện gì.
Vương Xuân Anh nhìn Điền Tú Quyên: “Có lẽ chị dâu con mệt, nếu không sao lại nhờ Vĩnh Huy làm giúp chứ?”
Ai làm việc mà không mệt?
Nhưng có mấy người giống như Tống Vân Chi?
Hơn nữa chính Chu Vĩnh Đào cũng không giúp vợ mình, dựa vào đâu bảo Chu Vĩnh Huy giúp đỡ?
Điền Tú Quyên không quan tâm nhiều như vậy, cô nói hết từng chuyện một.
Chu Tứ Hải cau mày, Vương Xuân Anh thì cảm thấy Điền Tú Quyên không hiểu chuyện.
“Đều là người thân, có thể giúp đỡ được thì giúp, làm người đừng keo kiệt quá.”
Điềm Tú Quyên thấy Vương Xuân Anh nói như vậy thì nói: “Mẹ, nếu mẹ đã nói như vậy thì bắt đầu từ ngày mai, mẹ và cha đến giúp hai vợ chồng chúng con làm việc đi , một mình con vác theo một đứa làm việc rất mệt…”
Tống Vân Chi làm một mình nhưng Điền Tú Quyên phải cõng thêm con.
Nhìn cũng biết ai mệt hơn.
Vương Xuân Anh cứng họng, cụp mắt không nói gì.
Điền Tú Quyên nói: “Ai cũng hiểu, cũng biết nói đạo lý, nhưng cha mẹ có từng nghĩ con trai mình cõng theo một đứa bé trên lưng làm việc có mệt hay không không? Tuy anh ấy khỏe mạnh, trẻ tuổi, nhưng anh ấy là con người chứ không phải động vật…”
Mặc kệ cha mẹ chồng không vui, những điều nên nói Điền Tú Quyên đều nói hết.
Chu Tứ Hải thở dài: “Hai vợ chồng nhà thằng hai cũng khổ, không trách vợ chú tám nói như vậy.”
Vương Xuân Anh cười khổ: “Hai vợ chồng chúng nó không phải hôm nay mới như vậy, con định làm gì?”
Điền Tú Quyên nói: “Người thân cũng được, bạn bè cũng thế, ai cũng nên tự lập, không nên trông cậy vào người khác. Chúng con biết họ là người thân, nhưng vợ chồng hai người bọn họ…”
Sự việc vốn dĩ là như vậy.
Không ai nợ ai, mọi người đều kiếm tiền dựa vào sức lao động của mình, dựa vào đâu phải giúp đỡ người khác?
Nếu hai vợ chồng bọn họ được lợi thì giúp đỡ cũng được, nhưng vấn đề là trước mắt chẳng có lợi ích gì, ai sẵn lòng cho đi tất cả?
Những lời Điền Tú Quyên nói khiến hai vợ chồng Chu Tứ Hải cứng họng không trả lời được, cuối cùng hai người về nhà mà không nói câu nào.
Chu Vĩnh Huy đi theo sau Điền Tú Quyên như một con gấu lớn, im lặng không dám phát ra tiếng động giống như cô vợ bị khinh bỉ!
Con ngủ, Điền Tú Quyên cắt dưa chuột, trong khi Chu Vĩnh Huy ngồi bên cạnh gọt vỏ dưa chuột.