Nếu ở nhà có người già thì có thể trông con giúp, bằng không họ phải đưa con ra đồng.
Vương Anh Xuân và Chu Tứ Hải đều vẫn có thể lao động nên không thể trông con cho hai người.
Sau một ngày làm việc, Điền Tú Quyên về đến nhà không muốn làm gì cả.
Chu Vĩnh Huy chăm sóc cô, về nhà tắm rửa cho con, sau đó đi phơi đồ.
Điền Tú Quyên nghỉ ngơi một lúc thì đứng dậy, mặc dù Chu Vĩnh Huy nói anh không cần cô giúp nhưng sao cô có thể không biết xấu hổ nằm trên giường được.
Suy cho cùng cuộc sống là của hai người, thân là một người vợ, cô không thể không làm việc nhà.
Sau khi phơi một ít đậu que và cà tím, Điền Tú Quyên cầm đèn pin ra vườn hái ớt.
Mùa thu là mùa phơi khô đồ ăn, nếu không phơi, mùa đông chỉ có thể ăn khoai tây và dưa chua.
Đi ngủ thì đã nửa đêm, họ ngủ một giấc đến hừng đông, thức dậy rửa mặt rồi bế con đến đại đội ăn cơm.
“Để chị bế con cho, em ăn cơm đi.”
Đỗ Thục Lan nói với Điền Tú Quyên.
“Chị ba, không cần đâu ạ, em sắp ăn xong rồi.”
Đỗ Thục Lan thấy vậy thì không nói gì nữa, Điền Tú Quyên ăn hai bát cháo và hai cái bánh bột ngô.
Ăn xong, mọi người nghỉ ngơi mười mấy phút rồi ra đồng cắt lúa.
Mọi người ai cũng tràn đầy năng lượng, làm việc vô cùng chăm chỉ.
Chu Vĩnh Huy đã làm xong phần công việc của mình, anh cõng con qua làm giúp Điền Tú Quyên.
Hai vợ chồng làm việc nhanh đến mức hoàn thành nhiệm vụ trước khi thời gian làm việc kết thúc.
Điền Tú Quyên ngồi trên bờ ruộng lau mặt, vén áo lên cho hai đứa bé bú.
Chu Vĩnh Huy đi làm mấy việc linh tinh kiếm điểm công, mặc dù không nhiều lắm nhưng vẫn tốt hơn so với việc ngồi trên bờ ruộng nghỉ ngơi.
Điền Tú Quyên cho con bú nhìn Chu Vĩnh Huy làm việc cách đó không xa, ánh mắt có phần đờ đẫn.
Chủ yếu là cô mệt.
Chu Vĩnh Huy đã làm xong mấy công việc lặt vặt, đang định qua chỗ Điền Tú Quyền, đi được nửa đường thì bị Tống Vân Chi gọi bảo làm giúp.
Điền Tú Quyên bực bội, tại sao?
Hai vợ chồng nhà Chu Vĩnh Đào chưa từng làm giúp bọn họ việc gì bao giờ.
Đây không phải lần đầu tiên, Điền Tú Quyên cảm thấy Tống Vân Chi là loại người không biết xấu hổ.
Vén áo xuống, Điền Tú Quyên ngồi ở bờ ruộng gọi người đàn ông của mình.
Chu Vĩnh Huy đi tới, dáng vẻ khờ khạo dường như hỏi cô đang làm gì!
“Anh trông con, em đi rửa tay cái.”
Điền Tú Quyên đi ra ngoài, rửa tới rửa lui mãi mới quay lại.
Lúc quay lại, cô tức vô cùng, Tống Vân Chi đang chăm hai đứa bé còn Chu Vĩnh Huy thì đang làm việc giúp cô ta.
Đây không phải nguyên nhân thực sự khiến Điền Tú Quyên tức tối như vậy, mà là vì Tống Vân Chi đặt hai đứa bé trên mặt đất khiến chúng nó ăn đất.
Cuối tháng 9, mặt đất tương đối lạnh, người lớn xuống ruộng phải mặc áo dày. Đặt một đứa bé nhỏ như vậy trên mặt đất thời gian dài sẽ bị cảm lạnh, hơn nữa ai muốn nhìn con mình ăn phải đất?
Điền Tú Quyên nhìn ông chồng ngốc nghếch, lại liếc mắt nhìn Tống Vân Chi, bị chọc tức đến mức đau đầu.
Một giọng thét chói tai gọi Chu Vĩnh Huy, Tống Vân Chi thì ngồi cười ha hả trên đất nghỉ ngơi.
“Em bảo anh trông con, anh đang làm cái gì? Anh nhìn con đi, miệng dính đầy đất…”
Chu Vĩnh Huy cau mày, nhìn Điền Tú Quyên, anh bước tới bế một đứa lên, lau sạch bụi bẩn trên miệng.
Điền Tú Quyên nói: “Đến con mình anh cũng không trông được, thấy anh chăm chỉ như vậy, sau này em cho anh cõng hai đứa làm việc…”
Chu Vĩnh Huy không ngốc, anh nhìn ra vấn đề nằm ở đâu.
Tống Vân Chi cười nói: “Vợ chồng hai đứa đang làm gì vậy? Đừng cãi nhau ở đây, mọi người nhìn thấy không hay đâu.”
Điền Tú Quyên trừng mắt nhìn Chu Vĩnh Huy, bế đứa còn lại xoay người rời đi.
Chu Vĩnh Huy liếc nhìn chị dâu hai của mình, trong lòng vô cùng khó chịu.