Cắt xong một sọt dưa leo, dùng lửa hơ những lát dưa chuột đã cắt rồi mang ra ngoài phơi khô
Bận đến gần 11 giờ tối, đi ngủ lúc 10 giờ rưỡi.
Điền Tú Quyên quay đầu muốn thổi tắt đèn dầu nhưng Chu Vĩnh Huy đã giữ cô lại.
“Anh muốn nói gì?”
Chu Vĩnh Huy bắt đầu khoa tay múa chân, Điều Tú Quyên bực bội nhìn anh.
Ý là anh không muốn giúp Tống Vân Chi nhưng cô ta mở miệng nhờ, là họ hàng với nhau, bản thân từ chối có vẻ không tốt lắm.
Điền Tú Quyên bị chọc cười.
“Không tốt sao? Em hiểu rồi, ngày mai anh cõng hai đứa đi làm.”
Nói xong, Điền Tú Quyên thổi tắt đèn dầu, Chu Vĩnh Huy cứng họng không nói được gì.
Chu Vĩnh Huy muốn ôm Điền Tú Quyên, kết quả bị người ta né.
Chu Vĩnh Huy khẽ thở dài, Điền Tú Quyên trợn trắng mắt nhắm hai mắt lại.
Sáng hôm sau, Điền Tú Quyên nói được làm được, thực sự để Chu Vĩnh Huy cõng hai đứa con trên lưng đến đại đội.
Một đứa đằng trước, một đứa trên lưng, khiến nhiều người nhìn thấy vô cùng thắc mắc.
“Tú Quyên, em không khỏe à?’
Đỗ Thục Lan hỏi Điền Tú Quyên.
“Chị ba, em khỏe, tại sao chị lại hỏi như vậy?”
Đỗ Thục Lan nhìn Chu Vĩnh Huy cõng hai đứa bé làm việc cách đó không xa: “Nếu em khỏe, tại sao chú tám phải cõng hai đứa làm việc?’
Điền Tú Quyên à một tiếng dài, liếc mắt nhìn người đàn ông của mình cách đó không xa.
“Em trai chị thương em thôi.”
Thương?
Đỗ Thục Lan bĩu môi: “Không biết xấu hổ, cái gì cũng dám nói.”
Đàn ông và phụ nữ thời đại này không có cách xưng hô thân mật, Điền Tú Quyên chẳng qua chỉ nói Chu Vĩnh Huy thương mình mà Đỗ Thục Lan đã nói cô không biết xấu hổ.
Điền Tú Quyên bật cười, Đỗ Thục Lan nói: “Hai đứa cãi nhau à?”
“Không hẳn, em chỉ giận bản thân mình thôi.”
Đỗ Thục Lan nói: “Chú tám không phải tên ngốc, nếu xảy ra chuyện gì hai đứa nói chuyện với nhau, đừng nổi nóng, ảnh hưởng tình cảm vợ chồng…”
Điền Tú Quyên cảm thấy hụt hẫng.
Cô không nhịn được mà kể lại chuyện ngày hôm qua với Đỗ Thục Lan.
Nghe vậy, Đỗ Thục Lan nhíu mày: “Tính cách của thím hai em, mọi người quen rồi.”
Điền Tú Quyên nói: “Mọi người quen nhưng em không quen, ai cho chị ta có thói xấu này?”
Đỗ Thục Lan muốn nói thêm nhưng lại thôi, Điền Tú Quyên lẩm bà lẩm bẩm: “Chị ta không liên quan gì đến em, em chỉ muốn chỉnh chồng mình thôi, bảo anh ấy đừng ngu ngốc nữa…”
Chu Vĩnh Huy không hề ngốc, thậm chí có thể nói khá tâm cơ.
Đỗ Thục Lan cười nói: “Đôi khi chị rất khó chịu với thím hai,…”
Điền Tú Quyên và Đỗ Thục Lan đang nói chuyện, một lúc sau Chu Vĩnh Huy cõng hai đứa đến tìm cô cho con bú.
Cho con ăn no xong, Điền Tú Quyên gọi Chu Vĩnh Huy, anh cõng hai đứa, một trước một sau.
Vương Xuân Anh nhìn thấy thì không vui, cảm thấy Điền Tú Quyên quá đáng.
Buổi tối về nhà, Vương Xuân Anh tới, Điền Tú Quyên đang phơi khoai tây.
“Con quá đáng?’
Vương Xuân Anh vô cảm nói: “Một mình Vĩnh Huy cõng hai đứa nhỏ làm việc rất mệt, sao con không biết thương chồng mình chút nào vậy?”
Điền Tú Quyên cười cắt lát khoai tây: “Mẹ, con không hề ép con trai mẹ cõng hai đứa đi làm, chính anh ấy tự nguyện…”
Chu Vĩnh Huy đứng bên cạnh khoa tay múa chân, tỏ ý mình thực sự tự nguyện.
Vương Xuân Anh bị chọc tức, nhìn con trai mình rồi quay người bỏ đi.
Điền Tú Quyên liếc xéo Chu Vĩnh Huy, sau đó nổi giận cúi đầu cắt lát khoai tây.
Một tuần liên tục Chu Vĩnh Huy cõng hai đứa làm việc, mọi người trong thôn đều nhìn ra hai vợ chồng họ cãi nhau.
Điền Tú Quyên chỉ muốn chỉnh Chu Vĩnh Huy, xem liệu sau này anh dám bỏ con mình đi giúp đỡ người khác hay không.