Mỗi một nhà đều có câu chuyện khó nói.
Nhìn bề ngoài thì ai cũng có vẻ tốt nhưng xét chi tiết thì cuộc sống ai cũng khó khăn.
Nhưng nhìn chung cuộc sống của Điền Tú Kiệt vẫn có thể chấp nhận được, mặc dù không bằng Điền Tú Quyên nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với Điền Tú Hoa.
Hai chị em vừa ăn cơm vừa nói chuyện rất nhiều, ăn xong không bao lâu thì Chu Vĩnh Huy đã về.
Nhìn qua trông anh có vẻ không vui, thỉnh thoảng còn cau mày.
Điền Tú Kiệt ở đây nên Điền Tú Quyên không hỏi gì nhiều, yên lặng trôi qua một đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau Điền Tú Kiệt ăn sáng xong liền về nhà, ở nhà nhiều trẻ con, đi ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng.
Sau khi tiễn Điền Tú Kiệt, hai vợ chồng Chu Vĩnh Huy vào nhà.
“Anh làm sao vậy? Ngày hôm qua từ khi về nhà mặt lúc nào cũng không vui.”
Chu Vĩnh Huy nhìn cô, muốn nói rồi lại thôi.
Điền Tú Quyên cau mày: “Anh có chuyện gì không thể nói với em sao?”
Chu Vĩnh Huy thở dài, kể lại sự việc.
Hôm qua Chu Tứ Hải gọi Chu Vĩnh Huy đến đại đội làm việc, anh hai không hiểu tại sao lại nổi giận.
Ám chỉ Chu Tứ Hải có miếng ngon chỉ nghĩ đến một mình Chu Vĩnh Huy, trong mắt không có người con trai nào khác.
Từ nhỏ Chu Vĩnh Huy đã không thể nói, đương nhiên cha mẹ sẽ thiên vị anh hơn một chút.
Một chút cũng không phải quá thiên vị, chỉ là khi bình thường đại đội có việc, Chu Tứ Hải sẽ gọi Chu Vĩnh Huy đi cùng.
Trước khi Chu Vĩnh Huy kết hôn, một đám không ai dám nói gì.
Bây giờ anh đã lập gia đình, chuyện này bắt đầu làm to ra.
Điền Tú Quyên cụp mắt xuống: “Anh hai nói gì nữa không?”
Chu Vĩnh Đào nói rất nhiều, có một vài lời Chu Vĩnh Huy không dám nói cho Điền Tú Quyên.
Anh không muốn tạo ra tranh chấp, càng không muốn anh em bất hòa vì mấy chuyện vớ vẩn, nhỏ nhặt.
“Sau này anh tự đến đại đội tìm việc đi, đừng đi với cha nữa…”
Chu Vĩnh Huy gật đầu, ra hiệu mình đã biết.
Điền Tú Quyên muốn nói gì đó nhưng lời đến miệng rồi lại không thốt ra được.
Chu Vĩnh Huy đến đại đội, Điền Tú Quyên dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, chẳng mấy chốc thì Triệu Thu Liên tới.
Ngày hôm qua Chu Vĩnh Hòa đã đề cập những lời Chu Vĩnh Đào nói với Chu Vĩnh Huy.
“Vợ chồng anh hai ghê gớm thật, chị thấy không ai được sống tốt hơn họ đâu…”
Giữa hai chị em dâu, có ai không hiểu ai?
Điền Tú Quyên mỉm cười, vừa vá quần áo vừa nói: “Chị dâu, em nói thật, cha mẹ lo lắng, chăm chúng ta như vậy, Chu Vĩnh Huy lúc sống ở sân trước cũng phải làm rất nhiều việc…”
Bình thường thì đi gánh nước, thỉnh thoảng giúp đỡ làm cái này cái kia.
Những việc này chắc Chu Vĩnh Đào không nhìn thấy, hắn chỉ nhìn thấy Chu Tứ Hải gọi Chu Vĩnh Huy đến đại đội kiếm công điểm mà thôi.
Điền Tú Quyên cảm thấy người này rất buồn cười, vĩnh viễn không nhìn thấy người khác cống hiến, trả giá.
Triệu Thu Liên hừ một tiếng: “Đừng quan tâm đến hai vợ chồng nhà bọn họ, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì không tốt…”
Điền Tú Quyên mỉm cười: “Chị dâu, chúng ta sống ở đây, sao có thể không quan tâm bọn họ được?”
Triệu Thu Liên nghẹn lời.
Điền Tú Quyên: “Chuyện anh em họ cứ kệ đi, thói đời ấy mà, trong lòng mình hiểu rõ là được.”
Triệu Thu Liên thở dài: “Cũng đúng, dù sao cha mẹ vẫn còn sống, nếu cãi nhau như nước với lửa cũng đủ để dân làng cười nhạo.”
Cười nhạo?
Đó là bởi vì không thực sự chọc vào Điền Tú Quyên.
Nếu hai vợ chồng Chu Vĩnh Đào tiếp tục gây rắc rối, Điều Tú Quyên nhất định sẽ không tha cho bọn họ.
Không ai mong ai sống sót, nếu bạn tôn trọng tôi, tôi sẽ tôn trọng bạn, nếu bạn không tôn trọng tôi, cũng đừng đổ lỗi Điền Tú Quyên tôi đây trở mặt.
Triệu Thu Liên cười khổ: “Lúc trước cha mẹ vì mấy đứa con trai mà sắp xếp anh em ở cạnh nhau, nói thật thà ở xa nhau còn tốt hơn…”
Thân thích xa thơm gần thối
Mải lo nói chuyện, cửa phòng bị mở ra mới biết trong nhà có người.
“Thím ba?”