“Thục Lan, mau lên giường sưởi đi, mấy tháng rồi không gặp em.”
Đỗ Thục Lan lên giường sưởi, cô ấy nhìn hai đứa trẻ trước, sau khi lấy tinh thần mới bắt đầu trò chuyện với hai người.
Chuyện Chu Vĩnh Cường làm khiến cô ấy không thể ngẩng cao đầu làm người, đi đến đâu cũng bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.
Triệu Thu Liên hiểu nỗi khổ của cô ấy, Điền Tú Quyên cũng hiểu những khó khăn mà cô ấy gặp phải.
Ngồi nói chuyện một lúc, Triệu Thu Liên không có ý định rời đi, Đỗ Thục Lan nói rõ lý do mình đến đây.
Trong nhà không còn đồ ăn nên Đỗ Thục Lan đến vay Điền Tú Quyên.
Thực ra nhà Đỗ Thục Lan hết thức ăn từ mấy ngày trước, nhà họ phải ăn khoai tây để no bụng.
Cô ấy chịu được nhưng con nhỏ thì không, sau khi ăn liên tục hơn mười ngày, cả người lớn lẫn trẻ con đều bị táo bón.
Không có dầu hay nước, chỉ có nước luộc khoai tây, ăn quá nhiều chẳng ai chịu nổi.
Điền Tú Quyên không nói gì cả, đưa cho cô ấy 50 cân gạo kê, 50 cân ngô.
Chỗ này đủ để ăn đến vụ xuân.
Đỗ Thục Lan cầm lương thực về nhà, Triệu Thu Liên về nhà đưa cho cô ấy 50 cân gạo kê, 50 cân bột ngô.
Đàn bà thật đáng thương, trong nhà không có đàn ông nên Đỗ Thục Lan phải cắn răng nuôi sống gia đình.
Khi Vương Xuân Anh sang chơi, Điền Tú Quyên nhắc khéo bà chuyện Đỗ Thục Lan mượn lương thực.
Lúc đó bà không nói gì cả, chỉ là khi về nhà thì Chu Tứ Hải đưa cho 100 cân lương thực.
Thực ra lương thực của các gia đình thời này không nhiều lắm, nhưng dù thế nào thì cuộc sống của họ vẫn tốt hơn nhiều so với Đỗ Thục Lan.
Không nói đến vấn đề khác, lực lượng lao động mỗi nhà nhiều hơn gia đình cô ấy một người, như vậy cũng kiếm được nhiều tiền và lương thực hơn.
Khi Chu Vĩnh Huy về nhà, Điền Tú Quyên không ngừng nhắc tới chuyện này, trong lòng anh cũng không hề dễ chịu.
Nhưng Chu Vĩnh Cường không biết cố gắng, bản thân đắm mình trong trụy lạc, ai có biện pháp cơ chứ.
Ăn cơm xong, hai vợ chồng nhanh chóng dọn dẹp rồi nằm xuống giường, không biết Chu Vĩnh Huy suy nghĩ gì mà đêm nay đặc biệt yên tĩnh.
Điền Tú Quyên quay đầu nhìn anh: “Anh xảy ra chuyện gì à?”
Chu Vĩnh Huy giơ tay, bắt đầu khoa tay múa chân.
Người chăn lợn của đại đội bị đau lưng, công việc này ban đầu là của Chu Vĩnh Huy, kết quả bị Chu Vĩnh Đào cướp mất.
Chu Vĩnh Huy không nói ra nguyên nhân này, chỉ nói với Điền Tú Quyên mình là người câm sẽ khiến công việc bị chậm trễ.
Điền Tú Quyên không hiểu, chuyện Chu Vĩnh Huy bị câm không phải chuyện ngày một ngày hai, lời anh nói khiến cô không giải thích được.
“Anh đó, sao lại nói chuyện không đầu không đuôi vậy?”
Chu Vĩnh Huy cười, không nói thêm gì nữa.
Điền Tú Quyên xoay người, Chu Vĩnh Huy ôm cô.
“Đừng ôm chặt thế, ngực em đau.”
Chu Vĩnh Huy buông cô ra, giơ tay xoa vυ' cho cô.
Điền Tú Quyên hất tay anh ra, kéo chăn, Chu Vĩnh Huy mỉm cười nhìn cô.
Con vừa mới ngủ, làm chút gì đó mới thích hợp.
Chu Vĩnh Huy bò dậy, dang rộng hai chân của Điền Tú Quyên, ngẩng đầu nhìn cô.
Khi kết hôn với Chu Vĩnh Huy, âʍ ɦộ của Điền Tú Quyên chỉ có vài sợi lôиɠ ʍυ quanh âʍ đa͙σ, nhưng hiện tại lôиɠ ʍυ đã phủ khắp nơi.
Chu Vĩnh Huy giơ tay sờ lôиɠ ʍυ, sắc mặt tối xuống, Điền Tú Quyên nhìn anh, khuôn mặt đỏ ửng.
Mặc dù họ làʍ t̠ìиɦ mỗi ngày nhưng Chu Vĩnh Huy đều có thể làm nó trở nên tươi mới.
Bảo đảm có thể hầu hạ Điền Tú Quyên dục tiên dục tử, sau đó anh muốn làm gì thì làm.
Thỉnh thoảng họ liếʍ lẫn nhau, không thì thổi kèn, nói tóm lại thì đời sống tìиɧ ɖu͙© của hai người vô cùng hài hòa.
Đầu lưỡi vòng quanh thịt non, thỉnh thoảng đùa bỡn hạt đỏ mềm mại, mυ'ŧ mạnh rồi nhả ra, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Điền Tú Quyên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cơ thể ưỡn lên cong như con tôm, núʍ ѵú chảy ra chất lỏng màu trắng ngà.
Một giọt sữa run rẩy treo trên đầṳ ѵú…