“Con làm sao vậy?”
Triệu Thu Liên hỏi Tống Vân Chi.
Điền Tú Quyên và Lưu Diễm Cầm ngồi một bên lắng nghe.
Nụ cười của Tống Vân Chi cứng đờ: “Không sao ạ, chắc do cảm thấy không khỏe thôi ạ!!!”
Trần Thu Liên nhìn cô ta, lúc này không nói gì cả, đứa bé tỉnh đúng lúc, Điền Tú Quyền bế con lên cho con bú.
Tống Vân Chi ngồi một lát rồi về trước, cô ta đến rồi đi một cách vội vàng, ai cũng biết ý của cô ta là gì.
Chỉ cần không đề cập đến lợi ích, cái người Tống Vân Chi này có năng lực ngồi im một chỗ.
Nếu đề cập đến lợi ích, cô ta sẽ trở nên ích kỷ.
Điền Tú Quyên không thích điểm này ở cô ta cho nên rất ít khi tiếp xúc.
Ngoài mặt duy trì quan hệ miễn cưỡng cho qua là được.
Lưu Diễm Cầm nhìn giờ cũng đi về, Triệu Thu Liên ngồi đến buổi trưa mới về nhà.
Khoảng 1 giờ chiều Chu Vĩnh Huy về nhà.
Anh làm hai công việc, kiếm được ba điểm công.
Buổi chiều anh không đến đại đội mà ở nhà dọn dẹp nhà kho.
Cuộc sống trôi qua êm đềm, những ngày tháng yên bình trôi qua mấy ngày thì Điền Tú Kiệt tới.
“Chị hai?”
Điền Tú Kiệt mỉm cười, Điền Tú Quyên kéo tay chị hai đi vào trong nhà.
“Chị hai, sao chị có thời gian đến đây vậy?”
Điền Tú Kiệt vào nhà nhìn hai đứa nhỏ.
Hai đứa bé ngủ ngon lành.
“Bây giờ ở nhà không có việc gì nhiều, chị đến thăm em, khi nào bận rộn rồi có khi một năm chẳng gặp nhau được một lần…”
Vào mùa xuân, mọi người bận rộn với công việc, căn bản không có thời gian ra ngoài.
Mặc dù làng Cần cách làng Đẩu không xa nhưng đi lại cũng không quá thuận tiện.
Ngoài ra hiện tại Điền Tú Quyên đã có hai đứa con, muốn về nhà mẹ đẻ không phải điều dễ dàng.
Điền Tú Quyên mỉm cười, Điền Tú Kiệt vẫn luôn để mắt tới em gái của mình.
“Chị hai, chị cả như thế nào rồi?”
Nhắc tới Điền Tú Hoa, Điền Tú Kiệt mím môi.
“Còn như thế nào nữa, vẫn giống như trước đây.”
Ở nhà chồng giống vác cái bụng to hầu hạ cả già lẫn trẻ giống như người hầu.
Điền Tú Kiệt chuyển chủ đề: “Chị dâu mang thai, xem ra đứa bé này rất có hy vọng!”
Điền Tú Quyên không phản ứng gì quá lớn, bản thân cô cũng không quá thân thiết với anh trai chị dâu.
Nói chuyện một lúc, Điền Tú Quyên đi nấu cơm, chẳng mấy chốc Chu Vĩnh Huy đã quay lại.
Chị gái Điền Tú Quyên hiếm khi đến chơi một lần, Chu Vĩnh Huy đến đại đội mua một miếng đậu phụ.
“Đồ ăn trong nhà đủ rồi, em nhìn xem, em mua đậu phụ làm gì…”
Chu Vĩnh Huy mỉm cười, khoa tay múa chân để Điền Tú Quyên phiên dịch.
Hai chị em nấu cơm bên ngoài, Chu Vĩnh Huy vào nhà trông con.
Bữa tối, Điền Tú Quyên dùng mỡ lợn hầm đậu que, xào một ít dưa leo phơi khô.
Đồng thời nấu thêm một đĩa đậu phụ hầm, khoai tay nghiền.
Hôm nay là do người thân đến nhà chơi chứ bình thường bữa cơm của hai vợ chồng bọn họ chỉ có một món.
“Em nhìn em đi, chị đâu phải người ngoài, cần gì phải nấu tận bốn món như vậy?”
Điền Tú Quyên cười nói: “Hiếm khi chị hai đến nhà em chơi mà, mặc dù không có món gì ngon nhưng em không thể dùng một bữa cơm lừa chị được đúng không?”
Điền Tú Kiệt cười, hai chị em dọn bàn rồi bưng bát đũa ra ăn cơm.
Chuẩn bị ăn cơm thì Chu Tứ Hải sang gọi Chu Vĩnh Huy đến đại đội làm việc.
Chu Vĩnh Huy không kịp ăn cơm, vội vàng chạy đến đại đội.
Điền Tú Quyên bớt thức ăn ủ trong nồi xong hai chị em mới ăn cơm.
“Em rể chăm làm thật.”
“Có lẽ đây là ưu điểm duy nhất của anh ấy.”
Điền Tú Kiệt nhìn em gái mình: “Mặc dù em rể không nói được nhưng có thể nhìn ra em ấy rất tốt với em, em đừng đòi hỏi nhiều…”
Điều Tú Quyên mỉm cười, nhìn chị gái nhai đồ ăn.
Điền Tú Kiệt nói với cô: “Nhìn từ góc độ của ba chị em chúng ta, em là người sống tốt nhất rồi. Tuy em rể có khuyết điểm về thân thể nhưng chỉ cần khỏe mạnh là được. Em nhìn anh rể em xem, biết cách ăn nói nhưng lười làm muốn chế, còn chị cả, chẳng lẽ trong lòng em không hiểu chị ấy sao? Em nhìn chị thử xem…”