Tư Nhiên đứng bên cửa sổ, xa xăm ngắm nhìn ánh trăng giữa đông ảm đạm, trong đầu mãi nhớ về ánh mắt khổ sở của Giang thái y khi ấy.
“Thái tử, đêm khuya gió lạnh, xin người giữ gìn ngọc thể.” Thuộc hạ lo lắng lên tiếng nhắc nhở.
Bị làm phiền, cặp mày Tư Nhiên cau lại, y hơi nghiêng đầu híp mắt liếc về sau, lạnh lùng lên giọng quát: “Cút ra ngoài.”
Rũ mắt cụp xuống, thuộc hạ biết thân phận mình thấp kém không có tư cách ái Người, nhưng xưa nay Người cũng chưa từng lãnh đạm, xa cách với hắn như vậy.
Tất cả... tất cả đều do tên tiện nam đáng chết kia.
Cửa điện vừa khép, Tư Nhiên liền điểm nhẹ mũi chân, nhảy vụt qua cửa sổ, y khinh công bay lên nóc điện, đạp mái hướng về Mai Tư Các.
Dưới gốc cây hải đường, nam nhân đang ngủ gục trên bàn đá, trong tay còn ôm bầu rượu rỗng, bộ dạng không khác gì một con ma men thất tình ngốc nghếch.
Bước chân Tư Nhiên nhanh chóng lại gần, y thất thố nâng mặt cậu lên, thèm khát ngậm lấy cánh môi tươi đỏ, nhấm nháp hương rượu nhàn nhạt tỏa ra trong khoang miệng.
"Ư... ưʍ..." Vũ Đường bị động tiếp nhận nụ hôn trong mê man. Cánh tay vô thức vòng qua cổ đối phương chọn điểm bám, hai lưỡi ngọt ngào quấn quýt, mυ'ŧ đến tê dại, ướŧ áŧ.
Ngửi được mùi mộc lan quen thuộc, trái tim bỗng thổn thức đập loạn, mí mắt khép hờ, Vũ Đường mơ màng gọi: "Phu quân... phu quân... ta rất nhớ ngươi."
Tư Nhiên dồn cậu nằm nửa người ngửa lên mặt bàn đá, môi di xuống cần cổ, kéo mở cổ áo trễ một bên vai, say mê gặm cắn.
Đêm nay, lòng y thực khó chịu, du͙© vọиɠ đột nhiên bốc cháy chỉ muốn được phát tiết ra bên ngoài.
Lại nghe hai tiếng "phu quân" rót đổ vào tai, lòng khẽ động nhớ về một người, y càng phẫn hận thô bạo cởi đồ liếʍ cắn.
"Ư... không..."
Da lưng chạm đá lạnh, Vũ Đường hoàn hồn tỉnh rượu, chân đạp mạnh vào eo đối phương, đẩy y cách xa.
Kéo lại lớp vải y phục, cậu run rẩy trước gió đông tê buốt, cõi lòng phát lạnh, đống than rực hồng cạnh đó cũng không đủ nhiệt sưởi ấm cho hoàn cảnh lúc này.
"Thái tử điện hạ... nơi đây không phải kỹ sủng, mời người về cho."
Đôi chân vững trãi chỉ bị đạp lui hai bước, Tư Nhiên tiến lên cười lạnh: "Mục đích nhập viện của Giang thái y là gì chẳng phải bổn thái tử ta không biết? Giờ đã đạt được tâm nguyện còn giả vờ thanh cao thì cũng quá giả dối đi."
Xác thực là có chuyện này, Giang phu động tâm trước sắc đẹp của thái tử, nguyện một lòng vì y tiến cung nhập viện, lén lút ngắm nhìn dung nhan khuynh quốc mỗi ngày.
Tư Nhiên chán ghét không để thái y vào mắt, cho tới tận sáng nay gặp lại, tâm y liền xao động cảm giác, lòng chợt nảy ra ham muốn thay thế vị trí ái nhân vô tình trong quá khứ.
Viền mắt Vũ Đường ướt đỏ, Nhiên Nhiên mà cậu biết không phải thế này.
Thật giống... Tư Nhiên xoáy sâu tầm nhìn, đối diện trước đôi mắt ngấn lệ, ngón tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú, mỉm cười: "Ngoan... đêm nay hầu hạ ta cho tốt, danh thái tử phi này sẽ là của ngươi."
Khi ngà say, men rượu dễ làm lòng người yếu đuối.
Vũ Đường mím môi cười khổ, cậu bi ai gượng hỏi: "Điện hạ... trước nay, người đã từng ái ai thật lòng chưa?"
"Chưa từng." Tư Nhiên dối lòng đáp lại, yêu càng nhiều hận càng sâu, y không muốn thừa nhận quá khứ.
Ha ha... vậy mà ta cứ ngỡ... trách tri cái danh thái tử phi kia ngươi không chỉ lấy ra dụ dỗ mỗi mình ta.
Hất bay bàn tay y, Vũ Đường nhảy khỏi bàn đá, cậu chán ghét quay lưng bước đi.
"Tránh ra...ta đã có phu quân trong lòng, không thể cùng ngươi kết duyên."
Túm lại tấm áo choàng, Tư Nhiên giật mạnh người ngã đổ về l*иg ngực, cánh tay như gọng kìm siết chặt, mắt y đỏ ngầu phẫn hận.
"Đúng thật một dạng giống nhau, chân tâm toàn bộ dối trá? Rõ ràng nói ái ta giờ lại quay mặt phụ bạc? Ta không cho phép ngươi thay lòng đổi dạ? Ngươi phải ở lại bồi ta."
Nói rồi cắn lên hầu kết đối phương, Tư Nhiên di môi chạy khắp cần cổ, giữa đêm đông giá lạnh, chẳng chút xót thương mà lột sạch y phục cậu vò nát, ném vứt dưới nền đất.
Cơ thể Vũ Đường run rẩy vì lạnh, hơi ấm đối phương tỏa ra càng khiến cậu thương tâm giãy giụa, tay cào loạn gấm bào xô xếch.
Vô tình đυ.ng trúng tín vật kết tóc, bàn tay thoáng an tĩnh đưa lên kiểm chứng, đại não cậu mừng rỡ khi vật này không bị mất, Tư Nhiên nhặt được còn luôn mang nó bên mình... lẽ nào y khẩu thị tâm phi.
Nhấp động cánh môi định lên tiếng hỏi rõ, Tư Nhiên nhanh hơn một bước giật lại túi thơm, thẳng tay ném vào đống than đỏ bốc cháy.
"Một thứ tầm thường, nếu ngươi thích ta có thể cho ngươi cái mới."
Tâm can Vũ Đường chết lặng... chẳng có hiểu lầm gì ở đây hết, trong lòng y... vốn dĩ chưa từng có cậu.
Tóc trên đỉnh đầu rũ rượi xõa xuống, tay rút ra trâm cài sắc nhọn, nắm chặt nổi gân xanh đưa lên cao hướng trái tim tự sát.
Còn gì đau khổ hơn khi bị chính người mình yêu vứt bỏ, cưỡng bức hồn phách cảm nhận y cùng thân xác kẻ khác giao hoan. Dù gì mệnh đời Giang thái y đã tận, Vũ Đường chọn cách rời khỏi thân xác này sớm hơn, thoát khỏi chuyện không muốn thấy nhất sắp xảy ra.
"Bốp" Hất văng cây trâm đang đâm xuống, Tư Nhiên hiểu lầm cậu muốn gϊếŧ y phản kháng, rét lạnh nhớ về vết sẹo Đường nhi ban tặng, trái tim cầm thú khó giữ nổi bình tĩnh, coi người trước mặt là thế thân, phát tiết phẫn hận.
"Tại sao? Tại sao chứ? Ngay cả ngươi cũng nhẫn tâm như vậy? Hôm nay ta phải gϊếŧ chết ngươi, dù làm ma ngươi cũng phải là người của ta. Đồ tiện nam dâʍ đãиɠ hai mặt."
Đưa tay bóp ngang cần cổ Vũ Đường nhấc lên, Tư Nhiên tàn bạo ném người xuống nền đất buốt lạnh.