"Không... Đường nhi."
Mồ hôi trên trán Tư Nhiên đổ ướt làn tóc, y bật người dậy, loạng choạng xốc chăn đứng lên.
Thuộc hạ thân tín chắn ngang cản lại: "Thái tử, người nên điều dưỡng nghỉ ngơi cho tốt... hự..."
Đập một chưởng vào ngực hắn, Tư Nhiên tức giận quát lớn: "Tránh ra... ta phải đến Vĩnh Yên cứu thê tử của ta."
Nắm tay thuộc hạ siết lại, hắn to gan gằn giọng: "Đến khi nào người mới chịu tỉnh ngộ? Chính tay hắn hủy hoại khuôn mặt người, còn cả túi gấm hương này nữa... người nhìn còn chưa đủ hiểu?"
Theo phong tục An Lạc, đây chính là tín vật định tình, thê tử trả về tơ duyên sẽ đứt đoạn hồng trần, nói cho thiên hạ biết hôn lễ trước đó vốn hư tình giả ý, không có ý nghĩa chân thật.
"Ha ha... haha ha..." Nhận lại túi kết tóc long phượng, Tư Nhiên đứng trước tấm gương đồng, ngón tay run run sờ theo vết thương kết vảy, y đau khổ cười điên dại.
Tơ đỏ trong hốc mắt nhìn chằm chằm nhát rạch xấu xí, tình cảnh khi ấy như một lần nữa tái hiện, những câu nói vô tình mãi văng vẳng bên tai.
"Aaaaa..." tiếng hét tê tâm liệt phế vang vọng cả điện.
Gạt đổ gương đồng, cõi lòng Tư Nhiên ngập tràn hận ý, y căm phẫn Cảnh Diệu, càng sinh oán hận Vũ Đường dối trá. Sát tâm mãnh liệt muốn đem quân trinh phạt Vĩnh Yên trả thù.
***
Tại Dưỡng Tâm Điện.
Từ lúc ngất đi, Vũ Đường hôn mê không chịu tỉnh lại.
Hồi kinh đã quá ba ngày mà người này vẫn bất động nằm đó, không một ai trong thái y viện có thể chuẩn đoán được nguyên nhân, trước mắt chỉ có thể dùng đơn thuốc an thần duy trì tâm mạch ổn định.
Đến giờ uy dược, Cảnh Diệu đích thân bưng lên bát thuốc, hắn mớm từng ngụm nhỏ đắng chát, bón vào miệng cậu.
Chất lỏng đen đặc chảy rớt xuống cằm, hắn vội vàng chấm khăn lau đi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đường nét khuôn mặt đang an tĩnh say ngủ, đáy lòng nổi lên cảm giác day dứt.
“Đường Đường... tỉnh lại đi... chỉ vì quá thích ngươi, không muốn để ai cướp mất nên trẫm mới phải làm như vậy... chuyện Linh Mộc trẫm hứa sẽ không giận nữa... ngươi mở mắt ra nhìn trẫm đi.”
***
Ở một nơi mà người ở thế giới này không thấy.
Ngồi trong không gian trắng, hệ thống run bần bật đối diện trước ánh mắt dao găm nồng nặc sát ý.
Nó lắp bắp đuổi người: "Ký chủ... cậu... cậu về làm nhiệm vụ đi."
"Ha... về cái con khỉ... ngươi có giỏi tự đi mà làm... ta chỉ cần mỗi Nhiên Nhiên của ta, cẩu hoàng đế Cảnh Diệu kia không phải người." Miệng Vũ Đường không nhịn được nói lời thô tục, nếu có thể bóp chết được hệ thống, cậu sẵn sàng vươn tay ra trả thù.
Không có nước miếng để nuốt, hệ thống gian nan phân tích: "Mức độ thỏa mãn hạnh phúc của nam chính đã chạm mốc 85%, nếu cậu chịu tỉnh lại, thử nói một câu thích hắn... biết đâu sẽ đạt 100% thì sao?"
Liếc xéo cái bóng lởn vởn được gọi là hệ thống, Vũ Đường có chết cũng không tin cái miệng dối trá của nó: "Lượn... ta ngược lại muốn hắn khổ sở hơn ai hết... ngươi không giúp ta gặp Nhiên Nhiên thì đừng hòng đuổi ta quay về."
Năng lượng tích trữ có hạn, ký chủ ở lì trong đây quá lâu sẽ báo hại nó thăng cấp, bản thân còn mang bí mật thân thế ký chủ, nó thật hận không thể tiết lộ thiên cơ, nói toạc ra cho cậu biết mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Sau cùng, người cúi đầu chịu thua vẫn là hệ thống, nó hậm hực chia sẻ năng lượng giúp linh hồn Vũ Đường nhập vào thân xác của một thái y trẻ tuổi đang đảm đương khám chữa trong điện thái tử.
Hệ thống nghiến răng dặn dò: "Cậu chỉ có tối đa hai ngày, sau đó linh hồn sẽ tự động quay về thân xác cũ, đến lúc đó thì hãy làm nhiệm vụ đàng hoàng cho tôi."
Xí... cậu phải chớp cơ hội này báo cho Tư Nhiên biết hết mọi chuyện, bàn cách cứu mình ra khỏi tay nam chính.
Tay nắm lọ dược cướp được của hệ thống, Vũ Đường nhanh chóng tiến cung vào điện thái tử.
"Choang." Mảnh sứ bị ném vỡ tan tành, bay ngay bên ngoài cánh cửa.
Chân Vũ Đường may mắn bước hụt không dính chưởng, cậu nuốt nước bọt lên tiếng.
"Thần Giang thái y xin diện kiến điện hạ."
"Vào đi." Thanh âm nhàn nhạt, hỉ nộ không rõ.
Nghe được giọng nói quen thuộc, Vũ Đường tủm tỉm cười, trong đầu bát quái đang nghĩ ra đủ loại chiêu trò trêu chọc y, sau đó mới bất ngờ nói hết ra sự thật.
Thế nhưng mới bước được vài bước, khóe môi đang cong phút chốc cứng đờ, trái tim thắt lại buốt nhói.
"Bịch." Một nam sủng loã thể bị đá xuống mặt đất.
Trên điện lớn hoa lệ, Tư Nhiên nằm nghiêng chống đầu, tơ vải mỏng manh hở ra cơ ngực, kéo lộ mảng da bắp đùi trắng nõn, tay phải y nâng cao tẩu thuốc, chầm chậm nhả ra làn khói bay lượn.
Thái giám kéo nam sủng kia ra bên ngoài, đổi về một nam sủng khác dung nhan phấn hồng, mềm mại trườn bò lên giường thái tử, ân cần vuốt ve.
Nắm tay siết lọ dược thật chặt, cổ họng Vũ Đường nghèn nghẹn, khổ sở nhìn y sa đọa hoang da^ʍ.
Đây là người đã khiến cậu động tâm ư? Nực cười... những câu nói trong đêm động phòng đó, thật dối trá. Nếu không phải vô tình bắt gặp, chắc bản thân vẫn còn ngu ngốc không nhận ra.
Cảm nhận được tầm mắt lộ liễu hướng qua, Tư Nhiên nghiêng sườn hàm nhìn lại, hơn một phần tư khuôn mặt mang vết thương được chiếc mặt nạ vàng che đi. Nhìn từ góc độ này, y đẹp quỷ mị, bí ẩn.
"Giang thái y có việc?"
Nam sủng nằm cạnh Tư Nhiên đã tự thoát bỏ y sam, môi hắn hôn lên mắt cá chân y, nhẹ nhàng lướt trên cẳng gối, gặm lấy bắp đùi.
Sống mũi cay xè, cậu hoảng loạn rũ cụp mi thanh, cố gắng đè nén xúc cảm không nên có, cung kính cúi đầu.
"Thần mới điều chế ra dược Nhan Hoa, phù hợp với vết thương của điện hạ, dùng sau một tháng, làn da người sẽ lại noãn ngọc như xưa."
Tư Nhiên không đáp, y để mặc nam sủng làm bậy, mí mắt hơi híp liếc nhìn về phía thân ảnh thái y đang cúi đầu, trong tâm gợn sóng.
Tiếng "chụt" "chẹp" mυ'ŧ mát da thịt dội thẳng vào tai rất khó chịu, Vũ Đường không muốn lưu lại lâu hơn nữa.
“Thần mạn phép cáo lui...” Thanh âm hơi run hoà cùng nghẹn ngào đè nén.
Hoá ra... người đa tình lại là mình.
Đưa dược xong coi như chẳng nợ gì nhau nữa, cậu cũng chẳng có tư cách oán trách y?
"Aaa..."
Trao xong cao dược về tay thái giám, Vũ Đường vừa xoay người đã bị nam nhân ôm lấy. Mùi mộc lan quen thuộc phả vào trong chóp mũi càng làm hô hấp cậu thêm khó khăn.
Tư Nhiên khinh công đạp tới, vòng tay siết nửa người Vũ Đường ngã ngửa về sau, mắt hạnh sâu thẳm nhìn khóe lệ cậu nghi vấn: "Sao thấy bổn cung... ngươi lại khóc?"
Chớp động mi mắt, dòng chất lỏng trong suốt lăn ra... ôi đệt... mình khóc lúc nào vậy?
"Điện hạ... bụi... bụi bay vào mắt thần... người... ực... xin phép cho thần cáo lui."
Eo bị nhéo khiến cổ họng giật thót, Vũ Đường không dám tin, mới có mấy ngày không gặp, y đã biến thành một kẻ sắc lang lưu manh.
"Ý ngươi nói Điện thái tử này... bẩn?... làm mắt ngươi đau?" Nụ cười trên khóe môi nở rộ, từ khi trở lại An Lạc, giây phút này Tư Nhiên mới có hứng thú trêu đùa một người.
"Không... không có." Vũ Đường quay mặt đi, mái tóc mềm mại của y chạm vào bên má tê ngứa khiến lòng càng thêm khó chịu. Cậu sẽ không mất mặt để lộ bản thân trong lúc này, dù sao người mà y thích vốn không chỉ có một mình mình.
Phất tay ra hiệu cho người lui hết, cửa điện vừa khép, Tư Nhiên nâng khuôn mặt thái y lên ngắm nghía, đưa môi lại gần vành tai, cười khẽ: "Giang thái y có hứng thú làm thái tử phi của ta không?"
Tức đến mức hai má đỏ ửng, Vũ Đường nổi giận vùng thoát khỏi cánh tay y, nghiến răng: "Thái tử điện hạ chú ý lời nói, ta là thái y, không phải nam sủng, cáo từ."
Nói rồi nhấc chân bỏ đi, quên mất luôn đạo quân thần, lòng tự mắng nhiếc chính mình: Vũ Đường ngươi thật ngốc... chân tình cái rắm... hóa ra đây mới là bản chất thật của y.
Nhìn theo bóng lưng ấy, nụ cười liền biến mất, Tư Nhiên lảo đảo đưa tay ôm ngực, nặng nề hô hấp: Là ảo giác sao? Đường nhi... ta hận ngươi... nhưng tại sao ta vẫn ngu ngốc đi tìm hình bóng ngươi ở kẻ khác?