Nhật Ký Chăn Rau

Chương 38

Tình yêu học trò, đẹp như một nụ hoa mới nở, trong lành như hạt sương mỗi sớm mai, và để lại những kỷ niệm khó phai. Với tôi nó có hạnh phúc, niềm vui và cả nỗi đau chưa bao giờ ngủ yên, vốn dĩ lấy cái tit “nhật ký chăn rau” côt là để giật tit thôi, đến bây giờ quả thật hối hận về quyết định của mình, nhưng dù sao truyện vẫn phải tiếp tục, mình sẽ cố viết dài hơn để truyện sớm kêt thúc vì chẳng bao lâu nữa mình sẽ chẳng còn tâm trí nào mà viết tiếp.

Quay lại với công cuộc chinh phục H, kinh nghiệm tán gái cho thấy tôi có thể tiến xa hơn vs H, và quả thực lúc đó mọi ý nghĩ trong đầu tôi cũng chỉ hướng tới việc tán- Yêu- xh- Ctay, còn tình yêu chân thành vs tôi dường như quá xa xỉ thì phải. Một chiều tháng 11 lại một trận nhậu linh đình của mấy thằng tôi thêm bọn thằng Mạnh mèo và Phúc sum, sau khi bét nhè, cả lũ hành quân lên khu đồi di tích hò hét inh ỏi, khà khịa mấy cặp đôi trên đó. Phần tôi thì nằm co ro trên ghế đá, tự dưng nhớ ra H tôi nhắc máy gọi em giọng lè nhè.

– Alo, cậu hả, tớ say quá k về được rồi cậu ra giúp tớ được k.

– Cho chết, ai bắt uống lắm vào, tớ đang làm tóc ngoài nhã ba k đi được đâu. H đáp

– Ah cậu k.them quan tâm tới tớ hả, cậu có biết là tớ thích cậu không, tớ yêu cậu không? Tôi tính giả say tỏ tình, nếu được thì tôt mà k được thì coi như mình say k nhớ gì.

– Này cậu có làm sao k đấy? tớ k rảnh đùa vs cậu nhá. Nói rồi H cúp máy.

Tôi thừ người ngồi ngẩn ngơ, vậy là tạch, công sức bao ngày giờ tiêu tán. Chán nản tôi rút máy ra gọi cho Nhung

– Alo, em đang làm gì đấy, rảnh k đi chơi đi.

– Em đang ở nhà thôi, a ở đâu mà nghe giọng lạ thế. Nhung lo lắng

– Anh uống bia say xong bọn nó vứt a trên đồi 1 mình rồi đi chơi điện tử hết rồi, hầy mệt quá a ngủ đây. Nói rồi tôi cúp máy, lúc đó buồn ngủ thật, mặc cho bọn bạn đang hát nghêu ngao tôi với cái áo đồng phục của thằng A vẩu làm chăn rồi ngủ ngon lành.

Đang thả mình trôi trong giấc mơ thì tôi bị đánh thức bởi bàn tay ấm áp của ai đó đặt lên trán, mở mắt ra thấy Nhung đang nhìn tôi lo lắng.

– A có sao không? sao k về nhà ngủ mà lại ra đây.

– ồi ngủ đây cho mát chứ về nhà làm gì, bọn kia đâu rồi em. Tôi ngồi dậy ngó nghiêng.

– Mạnh vs N đang ngủ đằng kia, còn lại xuống bờ sông chơi rồi ạ. Nhung nói rồi chỉ ra hai cái ghế đá phía xa.

– Ờ, mà em đến lâu chưa?

– A gọi xong thì e bắt đầu đi, đến đây thì tầm 10p rồi ạ.

Từ nhà Nhung đến khu đồi tầm 15p, lại thêm 10p nữa là 25p, vậy là tôi ngủ được lâu fết rồi, đầu óc lâng lâng nhưng tỉnh hơn được chút.

– Thôi về đi anh, ở đây lâu trúng gió cảm đấy. Nhung giật giật áo tôi.

– Ờ nhưng a đi nhờ xe, thôi giờ còn sớm, em cho a đi nhờ về bác S ngủ lát nữa đợi bọn thằng Cảnh (cùng xóm.tôi) nó học về thì a đi nhờ n về. Tôi nói rồi khó nhọc đứng dậy, say bia mà, nó hành gấp 10 lần say rượu.

Nhung đỡ tôi đứng dậy rồi lấy xe đưa tôi về nhà bác S, cả quãng đường tôi dựa đầu vào lưng Nhung, cảm nhận cái hơi ấm lan tỏa và mui thơm dịu nhẹ trên áo em.

– Đến rồi anh, cửa khóa rồi a ơi. Nhung nói khi k mở được cửa nhà bác S

Tôi cuờ rồi bới cái gốc cây si bên cửa ra chùm chìa khóa giơ lên nháy mắt vs Nhung, số là ông bác quý hóa của tôi dù đi đâu cũng để chùm chìa khóa ở đấy sợ tôi k có j vào nhà lại trèo tường cạy cửa thì khổ

Nhung đỡ tôi vào giường rồi đặt tôi nằm xuống, chạy ra tủ pha cốc mật ong rồi bê vào cho tôi bắt tôi uống.

– ồi a k uống đâu, giờ già rồi phải có người mớm ms uống được. Tôi cười gian xảo.

– Quỷ, uống nhanh k e đổ vào mũi giờ. Nhung đánh nhẹ tôi.

Bình sinh là tôi ghét cái món này kinh khủng, ngọt khé ra mà uống xong còn ngứa ngứa cổ nên nhất quyết tôi k chịu uống, đẩy qua đẩy lại một hồi, vô tình thế nào cốc mật ong bị sánh ra thành một vệt dài trên cổ Nhung và đang chảy dần xuống dưới (ẻm mặc áo trắng đồng phục) . Bất ngờ quá nên Nhung cuống lên tìm khăn để lau, nhìn những giọt mật ong kia chợt máu da^ʍ của tôi nổi lên, và tôi đi đến quyết định, một quyết định mà giờ tôi vẫn hối hận.

– Nào để đấy a lau cho. Tôi nói rồi giữ tay Nhung lại

– A có khăn ah, đưa e tự lau được rồi. Nhung đỏ mặt.

– Khăn đâu ra… ừm… Tôi vòng tay ra sau kéo Nhung lại gần và dùng lưỡi liếʍ sạch những giọt mật ong trên ngực em (hơi thô nhưng mà thật) , vị mật này lạ quá, ngọt nhẹ và có j đó rất khác biệt. Lưỡi tôi vẫn tham lam trên vùng ngực của Nhung, cố tìm ra nhũng giọt mật mà tiêu diệt cho sạch, lạ một điều là Nhung cứ để yên, mặc cho tôi làm gì thì làm, hai tay e đặt hờ lên lưng tôi…

Lát sau tôi mới dừng lại, đưa mắt nhìn Nhung, em e thẹn đỏ mặt quay đi tránh ánh mắt đó của tôi, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi kéo em lại, đặt lên môi em một nụ hôn, nụ hôn của dụng vọng và khao khát thể xác. Nhung đáp lại nụ hôn của tôi một cách mãnh liệt, hay tay em xiết chặt lưng tôi hơi thở khi khó nhọc khi gấp gáp. Và rồi từng thớ vải trên người hai đứa rơi xuống đất để lại hai con người nguyên thủy, cuốn lây nhau trong hoan lạc, tôi mày mò khám phá mọi ngõ ngách trên cơ thể Nhung, cơ thể của một thiếu nữ 18 xinh đẹp và hoàn mỹ. Rồi cái gì đến cũng đến, tôi lấy đi cái quý giá nhất của Nhung trong khi chẳng có chút tình cảm gì vs em cả, có chăng tôi chỉ coi Nhung là một người em gái. Cuối cùng tôi trút hết những gì trong mình vào em, Nhung khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc và chút nỗi đau thể xác, em ôm chặt lấy tôi chẳng nói gì mặc cho thời gian trôi.

Tôi cứ nằm đấy chừng 10 phút mới vục dậy mặc tạm cái quần sịp rồi ra ngoài tủ sờ thuốc của bác S, rút một điếu châm kéo một hơi dài đầu óc như thư thái hơn. Lát sau Nhung cũng ra, em mặc lại quần áo gọn gàng ngồi chiếc ghế đối diện lấm lét nhìn tôi, nhìn em lại trở về cô bé nữ sinh 12 xinh xắn đáng yêu, có ai biết rằng chỉ it phút trước…

– Anh xin lỗi, thừ sự a chẳng hiểu sao mình lại cư xử như vậy nữa. Tôi thả một hơi khói rồi chậm rãi nói.

– Em không hối hận, e tự nguyện mà, em biết cho dù e cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thay thế được T, nhung chuyện vừa nãy là e hoàn toàn tự nguyện, dù sau này ra sao em cũng không trách a đâu. Nhung nói rồi đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt yêu thương trìu mến. Chẳng hiểu sao tôi tránh ánh mắt ấy, dụi điêu thuốc vào gạt tàn rồi vào phòng mặc lại quần áo.

– A k phải trách mình, chỉ cần a bên cạnh như thế này là em vui rồi. Nhung ôm tôi từ phía sau rồi thỏ thẻ.

Tôi chẳng nói gì thêm mặc vội lại chiếc áo rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhung nói.

– Tình cảm của anh giờ này chẳng định hình được nữa rồi, dù sao cũng cám ơn em đã ở bên anh những lúc buồn. Cám ơn em nhiều lắm. Nói rồi tôi đặt lên trán Nhung một nụ hôn…

Liền mấy hôm đi học Nhung cứ tránh mặt tôi, nhắn tin chẳng trả lời, gọi không nghe, cảm giác tội lỗi và hối hận lại xâm chiếm tôi một phút bốc đồng không kìm chế được bản thân tôi đã hại cả đời con gái của em, e tránh mặt tôi có lẽ là một sự trừng phạt đối với tôi. Cũng may cho tôi không mất đi một người em gái khi mấy hôm sau có ngày duyệt văn nghệ của trường để cpi cho 20- 11.

Đứng khuất một góc sân trường nhìn ngắm e và T múa, điệu múa nhịp nhàng uyển chuyển mà sao tôi chẳng thể chăm chú được, “Nhung là bạn thân của T, là người mày coi như em gái, hơn nữa cũng có ny mới rồi, tại sao mày lại làm trò đấy, bỉ ổi”…

– Này, anh làm gì mà thừ người ra thế, năm nay anh không hát bài gì ah? Vân đập vai tôi

– Ờ thì a hát không hay lắm vs cả năm nào cũng hát rồi, nghe mãi khán giả thấy nhàm mất. Tôi ấp úng nói để che đi sự bối rối.

– Hì a cứ hát đi, biết đâu lại tán được cô nào thì sao? Vân cười

“ờ nhề, chẳng phải mình tán T bằng bài hát hay sao, giờ mình xin lỗi Nhung có thể dùng cách này” tôi thầm nghĩ rồi chạy tới chỗ con Lan.

– Lớp mình chưa duyệt fải không, để a hát thêm một bài vào đấy. Tôi nói

– Oke anh, có anh thì chắc chắn lớp đoạt giải rồi anh hát bài gì để em ghi luôn vào đây. Con Lan hồ hởi.

Tôi nói nhỏ vào tai nó rồi chạy đi kiếm thằng C, hôm nay không có đàn thì phải kiếm được nhạc beat, và thằng cờ hó đấy tầm này thì đang ngồi lán xe đánh sâm là cái chắc.

Kỳ kèo một lúc tôi cũng vơ được con ip4 của thằng C (nó lên.đời rồi nhá) mày mò vào zing tải nhạc beat rồi phi ra sân trường, vì chỉ còn 2 lớp nữa sẽ đến lớp tôi biểu diễn, để ăn chắc tôi tải xong bật chế độ trên máy bay luôn cho khỏi bị ai nháy lúc đang hát. Chợt tôi thất có gì đó không hay lắm bèn gọi con Lan lại bảo nó hủy tiết mục của tôi đi, văn nghệ chào ngày nhà giáo mà đi hát nhạc yêu đương nhăng nhít thì quá lố, tôi đành đợi đến BGK chấm điểm sẽ có phần văn nghệ để cao su sẽ nhảy vào hát, xong đâu đấy lại chạy lên chỗ ông thầy bí thư Đoàn trường đặt vấn đề và nhanh chóng được ông đồng ý.

Đợi mãi mới đến lúc BGK chấm điểm, đã thế còn phải đợi sau đội văn nghệ của trường nên sốt hết cả ruoojr, mà có cái cover mấy bài của Hàn Xẻng thôi mà chúng nó phấn khích vê lờ thế k biết, hò hét rồi hát theo như bọn đói văn hóa.

– Và sau đây là tiết mục đóng gop của một bạn nam đến từ lớp 12E, đề nghị cho 1 tràng pháo tay.

Vài tiếng vỗ tay nho nhỏ, chỉ có hội con gái lớp tôi là hò hét inh ỏi một góc ra chiều hưng phấn lắm.

– A có quà tặng em, nhìn lên khán đài đi. Tôi nhắn cho Nhung một tin rồi bước lên tay cầm mic tay kia ra hiệu cho ông thầy mở nhạc.

“có biết bao con đường, mà sao ta vẫn đi con đường ấy…



và anh xin, xin lỗi em, đã bao lần anh đã vội vã, mà vô tâm quên mất đi, có một người vẫn ngóng trông từng ngày…” lời bài hát cất lên, và ngay sau đó hàng loạt ánh mắt ngơ ngác dán lên khán đài nơi tôi đứng, rồi sân trường lại im lìm, chẳng còn tiếng nói chuyện cười đùa, các thầy cô trong BGK cũng dừng tay gật gù thưởng thức. Thực sự là tôi hát không hay như ca sĩ nào đó, nhưng được cái thể hiện rất truyền cảm và có vẻ ngoài tạm nhìn nên mới thu hút khá nhiều khán giả như vậy. Nhìn ra phía lớp Nhung đứng, em đang nhìn tôi như thôi miên, mà không chỉ em T cũng vậy, và nếu như lờ bài hát thì hẳn là tôi muốn xin lỗi Nhung, nhưng cũng như một lời xin lỗi T vậy.

Nhạc dứt, sân trường lại ồn ào bởi tiếng vỗ tay, vài ẻm hiếu kỳ còn chạy lên tặng hoa tôi (oai vãi)

Các cụ có câu, “một mũi tên trúng hai con chim” và trong hoàn cảnh đó, mũi tên của tôi lại trúng không chỉ hai mà là những ba con bướm, Nhung mỉm cười nhìn tôi, T cũng vậy, và khi bước xuống lại nhận thêm bông hoa từ Vân và lời khen như bật đèn xanh cho tôi.

– A hát hay quá, ước gì lúc nào cũng được nghe a hát nhỉ.

– Hê làm ny a đi rồi e thích nghe lúc nào a hát cho lúc đấy luôn. Tôi trêu Vân

– Hư ai thèm. Vân đỏ mặt quay đi bỏ mặc tôi đang cười ha hả phía sau. Tôi đâu biết câu đùa vô tình của tôi lại trở thành lời tỏ tình theo một cách nào đó mà Vân hiểu.

Và mọi chuyện phiền phức lại sảy ra…



Ngày 3 Tháng 2 Năm 2013 (23 tết)

Hì hôm nay nhà mình đông đủ ghê, mẹ về sớm dạy mình nấu xôi chè để cúng ông táo, cũng dễ mà mình nấu cũng ngon chứ hjhj hôm nào nấu cho ngố ăn thử. (rồi định viết gì nữa nhưng có chuyện nên em dừng lại)

Bố gọi mình xuống nhà nói chuyện, bố biết chuyện mình và anh yêu nhau nên ngăn cấm, bố bắt mình chuyển trường và dọa sẽ nói vs nhà trường đuổi học anh. Tại sao bố mẹ vô lý thế chứ, mình vẫn học tốt mà, mình xin bố không chuyển trường nhưng bố nhất quyết không đồng ý, mình hứa sẽ chia tay anh và không bao giờ gặp lại nữa thì bố nói sẽ đồng ý với mình và cho mình 4 ngày nữa để chấm dứt, mình phải làm sao đây, huhu em phải làm sao đây?? (đoạn này còn bị nhòe do nước mắt của T và em dùng loại bút gì đó để viết nhật ký)

Ngày 6 Tháng 3 Năm 2012

Vậy là mình đã dứt khoát, mình chọn cách của mình, để a hận mình, căm ghét mình cũng được, mình chỉ cần từ giờ được ngắm anh mỗi ngày là hạnh phúc rồi. Quên em đi anh nhé, tìm cho mình một hạnh phúc mới, em xin lỗi vì chẳng làm gì hơn cho anh. Em yêu anh đồ xấu tính. (đoạn này nhòe rất nhiều)

Đây chính là lý do T chia tay. Câu truyện sắp kết thúc và.mình sẽ làm sáng tỏ mọi thứ, để tình yêu này mãi là một kỷ niệm đẹp dẫu nó dang dở…