Nhật Ký Chăn Rau

Chương 37

Tôi quay lại nhìn kẻ vừa tát mình. Đau! nhưng tim tôi đau hơn vạn lần, hội bạn gần đó biết chuyện tôi cũng lẳng lặng lùi về máy, vài đứa ra dựng lại xe của mình, bọn thằng nhóc kia cũng lảng ra xa hóng hớt

– Đi với em. T nắm cổ tay tôi lôi đi xềnh xệch.

Tôi như kẻ mất hồn theo sự điều khiển của T, bàn tay kia bao lần nắm lấy bàn tay tôi dịu dàng ấm áp, vậy mà giờ này nó như gọng kìm xiêt chặt tim tôi đau nhói. Đi mãi, đi mãi tựa như một vòng trái đất cuối cùng tôi và T dừng lại trên bãi cát dưới chân khu di tích, nơi ngày xưa bao lần ghi dấu những kỷ niệm của cả hai.

– Đánh nhau nhập viện, hút thuốc ngang nhiên, chơi vs toàn bạn hư hỏng, giờ lại khơi chuyện bắt nạt một thằng bé. (chắc T hiểu nhầm vì chỉ thấy thằng C đánh thằng kia)

– Uh rồi sao, a thích thế đấy. Tôi đáo rồi rút bao thuốc châm thêm một điếu

– A thay đổi quá, a cứ buông thả thế này sao, rồi việc học hành thi cử, a k nghĩ nay đánh nó mai lại vào viện hay sao? T nói gần như chửi vào mặt tôi.

– Cuộc sống của tôi, tôi tự lựa chọn, đừng xía vào. Về mà hỏi xem ai làm tôi ra nhu này. Tôi cười nhạt, vứt điếu thuốc xuống sông rồi quay lưng bỏ mặc T ở đó, ai đó có biết rằng lúc đấy tôi đang khóc thầm trong lòng chứ

– T ở bờ sông, mày ra đón đi, giúp tao đưa về nhà. Tôi nt cho thằng Phúc, rồi quay về quán lấy xe đi thẳng về nhà. Đúng là số phận hay định mệnh hoặc cái gì đó nó nghiệt ngã thật, nếu hôm đó tôi vứt quách cái lòng tự trọng của mình đi thì giờ này đã khác, giá như tôi chạy đến ôm em, nói cho em biêt tôi nhơ em vẫn yêu em như thế nào. Ba năm không phải khoảng tgian quá ngắn nhưng nó không đủ để tôi có thể quên em, quên đi mối tình đầu oan trái…

Giờ đây viêt lại tim tôi như thêm một lần đau nhói, thôi kỷ niệm hãy ngủ quên, cố giữ lại những gì tôt đẹp nhất về nhau là đủ rồi. Chẳng bao lâu nữa em sẽ xa tôi, xa mãi mãi, hai nửa trái tim chắc sẽ chẳng bao giờ còn gặp nhau nữa.

Trở về với quá khứ, tôi từ chối tham dự mọi hoạt động của Đoàn trường, không nhận làm bí thư lớp nữa mà giao lại cho thằng N, tôi cày đầu vào học vào viết văn, làm thơ (còn một tập A4 toàn thơ con cóc vẫn lưu ở nhà) , tôi thông qua các mối quan hệ xin số điện thoại của các ẻm có tiếng là xinh trong- Ngoài trường và ra sức tán tỉnh, cuối cùng kết quả là chẳng được việc gì. Học khối C mà đầu óc lúc nào cũng mơ hồ thì chẳng bh nhập tâm được, tán tỉnh các em dù có tiến triển ntn thì cũng chán chường. Rồi tôi tìm niềm vui mới trên fb, tôi lập page Phú Thọ Là Không Đọ Được Đâu (PR tý chứ gì page bị 1 thằng ad chó chết kick hết ra rồi) rồi lại cày like như cày lv võ lâm, và chính qua page này tôi gặp ẻm nữa (cái này viết sau) . Đến trường ngoài lúc đi vs ra thì chẳng bh tôi xuống.khỏi cái tầng 2 cả, phần vì tránh T, phần vì sợ cái j đó mà tôi cũng chẳng rõ nữa.

Một ngày xấu trời nọ đang lang thang đạp xe trên đường dt tôi rung lên.

– Này, dạo này đi đâu không thấy nt cho tớ. Tin nhắn từ H.

Ờ phải rồi, mình còn sót ẻm này chưa tán, tôi cười thầm rồi rep.

– Dạo này tớ bận học quá không có time.

– Thế giờ rảnh không, tớ gọi điện nói chuyện nhé.

What Đờ Heo gái gọi ah, dại gì không đồng ý và chỉ tầm 2p sau một số lạ gọi đến máy tôi.

– Alo tổng đài nghe.

– Đài con khỉ hì tớ H đây.

– Biết rồi, viettel báo trước là có một cô gái tên H xinh đẹp đáng yêu sẽ gọi cho tow, không ngờ lại là cậu ah. (nịnh chứ, lời nói free mà)

– Ghê chưa, lưỡi cậu dài bao nhiêu mà dẻo thế.

– Cũng bt, đủ luồn mọi ngõ ngách trên cơ thể để kỳ cọ

Chém một lúc H bắt đầu đi vào chủ đề chính, em mới ctay ny được 2 hôm nghe lý do thì sinh nhật em thằng đó k đến mà lại đi N2 vs một đứa khác, nghe giọng điệu của H và dự đoán của tôi thì thằng này chăn rau hạng nặng k ăn được ẻm này nên đổi mục tiêu khác nhanh gọn hơn, đời… lắm thằng đểu hơn mình

– Thôi vui lên đi, loại người nthe thì cần gì buồn chứ, mà nghe giọng cậu qua điện thoại hay nhỉ, chắc hát hay lắm đây. Tôi lái qua chủ đề khác, và may mắn khi gãi đúng chỗ ngứa…

– Hì tớ cũng biết qua vài bài thôi, mà chưa hát cho ai nghe qua dt bh luôn. H đáp giọng có vẻ hào hứng lắm

– Thế hôm nay hát đi, tớ cũng chưa được nghe ai hát qua dt bao giờ (chém đấy Nhung hát nghe suốt)

Sau một hồi thuyết phục và nịnh đầm thì H đồng ý hát cho tôi nghe hẹn 10h đêm sau khi ẻm hết giờ làm sẽ gọi cho tôi.

10h là khoảng tgian quá xa xỉ vs tôi, thường thì 7h tôi học bài, căng lắm thì 9h30 tôi đi ngủ rồi nhưng vì người đẹp phải chịu khó một lần vậy. Khoe tý về đợt ôn thì đó, mẹ tôi đầu tư cho 1kg chè bát tiên và mấy yến lạc, mỗi tối học bài lại có một ấm chè và rổ lạc rang bên cạnh, từ đấy xong đâm ra nghiện chè, còn khoản thuốc lá thì chẳng ai biết tôi hút cả, hút nhưng k nghiện bằng chứng là 3- 4 ngày k hút cũng chẳng sao cả, chỉ 3- 4 ngày k nc vs gái lúc đấy ms sao. Đáp luôn thắc mắc (nếu có) về vụ tiền dt, chắc sẽ có bạn hỏi, một thằng học sinh học 12 mà lấy đâu lắm tiền nt cho gái thế trong khi nhà cũng k khá giả là bao, cái này là do tôi chơi game mobi army 2 cày quật cũng có tý top rồi bán nick có slot vĩnh viễn trong clan Top 1 lúc bấy giờ, sau đó lập clan riêng tuyển tv và mở x2 exp, mỗi tv tuần đóng 20k, 20 người là 400k, nạp 3l vào game.còn đâu nạp thẻ dt dùng tẹt. Sory lại lan man

Đợi mãi đến 10h, và H là người khá đúng giờ khi 10h 15 ẻm mới gọi điện làm tôi suýt ngủ quên.

– Hề cậu ngủ chưa đấy, giờ tớ mới ăn cơm xong, nhìn thấy Kylo thì nhớ ra cậu nên vội đi gọi.

Holy shit, dám ví a vs cờ hó ah…

– Cảm ơn cậu đã nhớ đến tớ, tớ cũng đang định đi ngủ rồi, thế nào nhìn con mặt sữa nhà tớ lại nhớ ra cậu hẹn gọi nên cố thức.

– A.aa đồ quá đáng kia, cậu k biết nhường cgai hả?

– Không, .mẹ tớ dạy sống là phải đấu tranh, muốn nhường hả… còn lâu, mà thôi hát đi, tớ ngồi đây ê cả mông rồi

Vòng vo một lúc thi H ms chịu hát, bài “chuyện như chưa bắt đầu” (bài này nhớ mãi) , giọng hát ngọt ngào du dương, so vs Nhung hoặc My thì cũng một 9 một 10, hát xong ẻm lại bắt tôi hát lại cho ẻm nghe, cái này quá bt nuôn, tôi hát bài “chợt khóc” thể hiện say mê như ca sĩ thật, và đó là sai lầm.lớn thứ n của tôi khi liền sau đó, gần như tối nào ẻm cũng gọi đòi tôi hát cho nghe bằng được. Tư nghe thấy giọng của mình chẳng đến mức hay hoặc gây nghiện nthe mà ẻm kêu nghiện mất giọng của mình.

Và cơn họa chưa dứt khi đợt ấy ngoài H ra còn Vân và Nhung suốt ngày nt nc vs tôi, chưa kể My ngày nào cũng fb tag tên rồi nhắn tin các kiểu làm tôi phải chuyển chế độ từ công khai sang chỉ mình tôi (k H hoặc Vân biết được thì chỉ còn nước nghỉ game) , chịu sao được cái ảnh ẻm mặc bộ váy ngủ ngắn.cũn cỡn đứng uốn éo trước gương chụp rồi gửi cho tôi, hoặc cái ảnh mặc bộ jupe office đen bó sát cong chết người thêm cái tit “độ này em béo lên hay sao ý: x” rồi tag tên tôi vào. Kể ra cũng hay khi tôi tìm được niềm vui mới mà quên dần đi những chuyện buồn.

Dần dà tôi quen vs việc nói chuyện vs H mỗi tối và tổ chức live show hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhiều hôm bị mẹ nhắc đi ngủ sớm tôi lại lảng lảng chạy ra cổng, trèo.lên bờ rào hoặc ra sau bếp nghe điện, cảm giác lén lút đâm ra lại hồi hộp và gay cấn, tuy nói chuyện nhiều nhưng cơ hội gặp mặt của tôi vs H gần như bằng zero ẻm bận làm và tôi bận học hơn nữa tôi cũng chưa xác định tiến tới xa hơn vs H, chỉ My và Nhung cũng đủ mệt rồi.

Một chiều đẹp trời nọ, đang ôm đàn mày mò mấy nôt mới tính cover Lắng nghe nươc mắt (bài này đợt ấy hot) thi chuông dt reo, màn hình báo là một số quen thuộc…

– Alo tổng đài nghe…

Đầu dây bên kia không trả lời, chỉ những tiếng hức hức và những tiếng nấc ngắt quãng của H, gặng hỏi mãi em mới chịu nói.

– Thực ra bố mẹ em hiện tại không phải bố mẹ đẻ của em! mẹ đẻ em là người Thái Nguyên, bố tớ là người Trung Quốc sang đấy làm dự án quen mẹ tớ đến lúc mẹ chửa tơ thì bố về TQ lấy vợ, mẹ đợi mãi chẳng thấy bố nên gửi tớ cho bme bây giờ là bạn thân của mẹ rồi đi tìm bố theo địa chỉ mơ hồ mà đơn vị còn giữ. Và cuối cùng thì mẹ cũng đi biền biện chẳng về, và hôm nay tớ nhận được dt từ bme hiện tại là mẹ tớ vừa mất tối qua, bme hỏi tớ có nên sang viếng mẹ không? Giọng H nức nở ngày một lớn hơn trong điện thoại, tội nghiệp cô bé phải chịu những nỗi đau như vậy.

– Bình tĩnh đã, dù sao cũng là người sinh ra mình, tớ nghĩ cậu nên qua đó một chuyến. Tôi giải thích cho T hiểu.

– Tớ biết, tớ cũng muốn sang lắm nhưng giờ sang đấy họ sẽ nhận lại tớ làm con, tớ sẽ đổi họ và mang họ TQ cậu biết không. H khóc to hơn.

Thực sự lúc này tôi rối trí lắm, chẳng biết làm sao để khuyên H, tôi im lặng lắng nghe từng tiếng nấc của em, dường như nổi đau của em phải chịu còn hơn việc T rời xa tôi vậy.

– Tơ muốn gặp mẹ, muốn nhìn mặt bố đẻ mình, nhưng tớ đi bme tớ sẽ buồn lắm, huhu. H vẫn nức nở.

Lần đầu tiên đi tư vấn cho người khác mà tôi yếu lý, cứng họng và rối trí, chẳng biết làm cách nào để ổn thỏa, suy nghĩ mãi cũng chẳng khá hơn đành im lặng nghe H nói tiếp.

– Họ sinh ra tớ thật, nhưng bỏ rơi tớ bao năm nay l, giờ lại muốn nhận tớ sao, không! còn lâu nhé, tớ sẽ không sang nữa tớ ở lại. H quả quyết, nghe giọng ẻm có vẻ chắc chắn lắm.

– Tớ k biết khuyên cậu ra sao, thôi cậu hãy làm theo suy nghĩ của mình nhé. Tôi nói.

– Hì tớ mạnh mẽ mà, tớ rửa mặt cái là tươi ngay, mà cậu hát cho tớ nghe đi, bài gì cũng được.

Tôi đồng ý vì đơn giản lúc đó là chẳng biết làm gì hơn cho H nữa, “lắng nghe nước mắt” lời bài hát cũng như lời trái tim tôi

“Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau”, và giây phút đó, tôi thấy tim mình có H.



Ngày Tháng Năm

Mình muốn trốn khỏi nơi đây, muốn đi xa, nhưng đi đâu bây giờ. Mình cứ như một con rối, chẳng được phép suy nghĩ riêng, luôn bị bố mẹ điều khiển, bố mẹ có biết mình phải chịu đựng những gì cơ chứ. Giờ mình thành người cô đơn trong căn nhà rộng lớn này rồi.

Ngày Tháng Năm

Mình học cách tự lập, ốm tự uống thuốc thôi, bố đi công tác xa, mẹ đi vắng mấy hôm nay. Nhà chỉ còn cô giúp việc, mình vs em tũn, em cứ đòi mẹ nhưng mình biết làm gì hơn chứ. Mình muốn gục đầu vào vai anh như ngày trước, mỗi khi buồn a lại là người động viên mình. Đôi khi mình cảm thấy mình điên quá, hơn hai năm rồi mà vẫn chẳng thể quên anh được. Có lẽ từ mai mình phải cố… Never give up!

Ngày… Tháng…Năm

Sáng nay mình gặp anh, a hút thuốc, hút nhiều lắm, ánh mắt anh nhìn mình lạnh lùng, mình biết a căm ghét mình mà. Giọng anh cũng chẳng như xưa nữa, nó có gì đó khác mà mình chẳng lý giải nổi, thời gian làm anh thay đổi rồi: T

Trưa nay anh còn đánh nhau, chỉ vì cậu sao đỏ ban sáng ghi a vào sổ mà a chặn đường đánh cậu ấy. Mình tát anh, cái tát mà mình còn đau hơn anh trăm lần, và cuối cùng mình biết… anh thay đổi là tại mình.