Em ơi anh nhớ…em ơi anh rất nhớ…từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu??
Năm tôi học 12 là năm đỉnh điểm của sự lăng nhăng và phá phách của tôi (phá nhiều thứ lắm). Sau cái buổi duyệt văn nghệ hôm ấy, tôi và Nhung lại thân thiết như xưa, tôi thường xuyên nt trước cho em quan tâm em các kiểu như một cách để chuộc lại lỗi lầm mình gây ra vậy. Năm ấy tôi chuẩn bị quà cho T xong chẳng dám tặng, lại lẳng lặng nhét vào xó tủ nơi để chiếc khăn và cái vòng cổ. Có những lúc tôi nghĩ quẩn tính đem hết mấy món đấy đi cho ai đó hoặc vứt ra vệ đường bỏ mặc, vì cứ mỗi lần thấy chúng tôi lại nhớ đến T, thấy chúng như gợi lại cái ngày T nói lời chia tay, tim tôi lại nhói đau. Song cuối cùng tôi k đủ can đảm, tôi thấy hình ảnh T đang ngồi ghế đá luồn những mũi kim đan một cách tỷ mỷ, thấy nụ cười đáng yêu của em khi tôi cầm ghép hai nửa trái tim lại rồi cầm tay em đi dạo trên bờ sông, và tất cả chúng như mới hôm qua vậy, rõ ràng và đau nhói.
Lại nói về Vân, có lẽ lời nói đùa của tôi làm em tưởng thật, cách nói chuyện của em lại làm tôi bất ngờ về sự thay đổi của một cô gái, sự thay đổi đến khó hiểu.
– A ngố đang làm gì đấy. Tin nhắn của Vân
– A đang tắm rửa kỵ cọ một số chỗ . tôi rep
– Hì hâm ghê, anh ăn cơm chưa?
lạnh thế này tắm lâu k tôt đâu đấy.
Đấy là vài kiểu tn tiêu biểu của em, và tôi biết e có tình cảm dành cho tôi vì cái thứ tình cảm này ngày xưa Nhung cũng dành cho tôi như vậy, có điều là giờ tôi biết trước thôi. Thực lòng tôi lại thấy thú vị, vì sao ah? đơn giản thôi, nếu bạn được hai, ba cô gái quan tâm một lúc thì cảm giác sẽ như tôi lúc đó, thần tiên va lu
Còn em H, tôi chưa có cơ hội gặp em nên chẳng thăm dò được, mãi cho đến một hôm xấu trời nọ. (tgian này là nhiều biến cố khi hai tay 4- 5 ẻm mệt xác kinh khủng, thôi mình chỉ viết diễn biến chính nhá)
Đang cay cú vì thua độ mất 200k dạo ấy đối thủ của tôi bỗng mọc lên như nấm.sau mưa (bị thua nhiều quá nên bọn nó luyện tập ngày đêm) lại thêm vụ ngã xe sứt đâu gối nữa làm tôi khá bực tức, đang hậm hực đạp xe về nhà thì có chuông reo (lúc đây đang đeo phone nghe nhạc, để túi quần).
– Alo ai đấy. Tôi nói giọng bực tức
– Này hay nhỉ, cậu k nói lịch sự và nhẹ nhàng tý dc ah? có nhất thiết phải cắn vào tai người nghe thế k nhỉ? Giọng H châm biếm từ bên kia.
– Thôi k có hứng troll nhau, than thở đi tớ nghe đây.
– Ờ kcg to tát đâu, chỉ muốn nhờ cậu 1 việc thôi. H rụt rè
– Nói đê, nhưng công cao lắm đấy.
– Hì cậu gửi cho tớ lời bài “lắng nghe nước mắt” dc k? H nói
– Wtf, việc thế kũng nhờ, ra quán mà chép. Tôi cáu
– Thôi mà, cậu giúp đi rồi tớ trả công cho, gì cũng dc.
Chợt một ý nghĩ đen tối nảy ra trong đầu tôi, “tsao mình k lợi dụng cơ hội này nhỉ” hehe
– Đc đc, tý về tớ send cho, giờ đang đi trên đường. Rồi tôi tắt máy và nghĩ đến cái viễn cảnh đen tối mà tôi vừa vạch ra
Như lời hứa, về đến nhà tôi lên mạng search lời rồi copy sau đó send từng đoạn 1 cho H và chấp nhận ghi sổ nợ khi nào gặp mặt nhau sẽ tính 1 thể.
Đang vui vẻ nói chuyện vs H thì bị gián đoạn bởi cuộc gọi của My.
– Hức huhu a ơi…
Giọng em nức nở trong dt.
– Ơ này, e sao đấy đồ hâm kia, đứa nào bắt nạt My ti to của a nào. Tôi nựng e nhưng khá lo lắng vì My rất it khi khóc trước mặt tôi, hay chí it là qua điện thoại như này.
– Hu…e bị…sếp mắng.
Âu sệt, mẹ trẻ của tôi đúng là khó chiều, hơn 20 tuổi đầu rồi mà nhõng nhẽo như trẻ con lên ba, tưởng gì to tát lắm hóa ra là muốn dc tôi nịnh mà.
– Ừi may thế, anh lại tưởng hai vạch (đầu dây bên kia có tiếng cười xen lẫn tiếng nấc nhỏ).
– Thôi ngoan nhớ, hôm nào về HN a xách can dầu tìm thằng sếp em tính sổ, dám bắt nạt My của anh ah.
– Hi hi a phải cho nó…hức nở hoa nhá…hức dám mắng em, đồ dê xồm hư.
Rồi My lại hào hứng kể vs tôi rằng thằng cha ấy thích em suốt ngày gạ gẫm đi ăn uống, từ chối mãi nên hôm e rủ thằng ý đi ăn tiết canh rồi bí mật bỏ thuốc sổ vào bát nó lúc nó nghe dt, kết quả là lái xe về mà nó nhấp nhổm kiểu sắp phọt ra rồi, mịa éo hiểu thằng cha ấy tnao chứ trưởng phòng 1 cty đi camry lại chịu đi ăn tiết canh . Xong đợt gần đây My tỏ thái độ cương quyết khi cha này hay lợi dụng nắm tay vs ôm eo ẻm nên giao việc rồi lấy cớ mắng e. bla blo…chém gió vs em một lúc thì mẹ tôi về, tôi đưa máy cho mẹ nc vs em, lại trên trời dưới bể các loại mẹ lôi ra bán báo tôi, đã thế chẳng hộ tôi việc nhà ngồi vắt còng tán chuyện vs My, dc cái hợp ý nên mẹ vui lắm còn mời My hôm nào dc nghỉ lên chơi. Tám mãi đến lúc dt tôi hết pin mẹ mới chịu dừng đi ăn cơm, luôn mồm khen cái My nó ngoan, nó thế này thế nọ, cái lọ cái chai ai mà lấy dc nó thì phúc, rồi lại lẩm bẩm tính tuổi xem hợp vs ai.
– Mẹ thích mai cpi lễ con đi hỏi về làm con dâu mẹ nhá. Tôi hậm hực
– Chó nó thèm mày, nhìn như con mão mưa (k bik con j nuôn), nhà thì rách như tổ đỉa, nó có ỉa vào . Mẹ tôi phủ đầu.
Chả thay đổi dc gì tôi lại cặm cụi ăn, đang ăn lại có điện thoại, lần này là bà Trang bạn của My.
– Her các bà hôm nay lên cơn thèm zai đẹp hay sao mà thi nhau gọi cho tôi thế. Tôi trêu
– Thôi đê, tao lại tát phát đầu mày quay như cái đĩa hát giờ, con My nó đang tự kỷ khóc như con rồ kia kìa, k gọi cho nó đê.
– Hê hê, vừa gọi cho e, em đả thông tư tưởng rồi, nín lâu rồi. Tôi cười cợt nhả.
– Nín cái đầu mày, đang trong xó nhà kìa, thằng ny cũ của nó hôm nay lấy vợ, hôm trước nó còn tính lừa con My cơ nhưng may tao vs thằng bồ bắt gặp. Mày cứ ở đấy mà cười, sắp mất ny rồi ku ơi. Rồi bà Trang cup máy.
“Vậy là My dấu mình, rồi lừa rồi đến kịp…chả nhẽ nó tính hấp…rồi tự kỷ…phòng cửa sổ k có chấn song thôi hỏng”
Tôi vội vàng rút sạc gọi ngay cho My, 10s rồi 20s trôi qua cứ như 20 năm vậy.
– Alo anh ạ, quên chưa nói gì với em hả. My trả lời giả giọng tươi tỉnh, nhưng xen vào đó vẫn tiếng sụt sịt.
– A vừa nghe bà Trang nói chuyện của em rồi, không cần dấu nữa đâu, khóc đi cho nhẹ lòng em ạ.
– Huhu con chó, nó dám nói vs anh, e gϊếŧ nó. My vẫn thổn thức, tiếng khóc ngày càng to.
Tôi cứ giữ máy nghe tiếng thut thít của em, lát sau thay vào chỉ còn tiếng nấc nho nhỏ…
– Hức em có lỗi với anh, em đã lừa dối anh. Huhu
– Thôi không sao đâu, a k để bụng đâu, ngoan nhé nghỉ tết a xuống vs em. Tôi vẫn ôn tồn
– Không! e có lỗi mà, e đã lừa dối a từ khi mới gặp anh, a biết vì sao không? vì anh rất giống hắn, kẻ mà em từng yêu rất nhiều, cái cách anh hút thuốc rồi phả khói, hay ánh mắt anh nhìn em đều giống lắm, e chọn đến bên anh vì rằng a giống hắn quá, a biết không, em tặng anh bộ vest vì hắn mặc rất đẹp, hắn thích nó.
– Vậy là em coi a là kẻ thay thế, em dấu anh gần 2 năm nay? Tôi nói và có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng mình
– Hức không phải. My nói như hét lên.
– Em cứ gian dối anh như vậy cho đến nghỉ lần a và C xuống HN, a là người đàn ông thứ hai và cũng là lần thứ hai của em (đắng vãi), thực sự cảm giác của em lúc đó rất hạnh phúc, và e nhận ra em yêu anh thật sự. Rồi My nghẹn lại trong giây lát…như kiểu vớn lấy khăn lau nước mắt rồi tiếp, giọng khác hơn
– Cách đây 4 ngày hắn liên lạc vs em rủ em đi chơi với hắn, ban đầu em không chịu nhưng hắn nài nỉ mãi vì hắn sắp lấy một người hắn k yêu, rằng em là người hắn yêu nhất, muốn gặp em lần cuối vì cưới xong sẽ bay sang Paris ở bên đó. Em mủi lòng nên nhận lời, ai ngờ hắn cho thuốc mê vào cốc rượu đưa em vào khách sạn tính…hức…hức. Giọng My lại ngắt quãng
Tôi vẫn nín thở lắng nghe.
– Tính share em cho hai thằng bạn nữa…hu hu…may mà con Trang vs thằng bố nó nhìn thấy nên bám theo (k biết vào hotel làm j mà bắt gặp nhỉ.), đập cửa vào kịp không thì…hu hu. My lại khóc
– Đ*t mẹ bọn chó không phải người, để a nhờ ông T (giờ là chồng bà Trang, hồi ý a.e gọi là biết nhau trên fb ông này là xã hội khá cứng, giờ nghe đâu ông có quán karaoke trên TDH). Tôi cáu tiết chửi đổng lên.
– A đừng làm thế, dù sao nó cũng chưa làm dc gì em cả, vs lại anh T hôm đấy đánh chúng nó rồi, còn quay phim dọa sẽ cho vợ nó biết. (sau này xem clip mới biết 3 thằng kia là nông dân thứ thiệt, chả trách My bảo tôi giống nó, mà nhìn tội vê lờ, ba thằng ôm nhau ngồi một xó, bà Trang vừa hỏi vừa cầm cái dùi cui điện bấm tành tạch như xã hội cứng, bà còn phán câu xanh rờn”dme chúng mày tin bà dí vào ĐÂY một phát là súng ống chúng mày cho vào viện bảo tàng hết không”)
Tôi lặng im một lúc chẳng nói gì, My lúc này vẫn nức nở không thành lời lát sau em mới lí nhí xin lỗi tôi, hứa sẽ kbg thế nữa và hình như em là người rất giữ lời thì phải .
An ủi em một lát rồi tôi tắt máy quay vào học bài, chợt nhận ra điều gì đó, tôi cười cay đắng…
“My coi mình là kẻ thay thế, có lẽ quả báo của mình bắt đầu rồi.”
Còn tiếp…