Lục Hoán bình tĩnh: "Ừm."
Tiết Cần thở dài: "Tôi kh... thật sự quá bất ngờ.”
Úc Bạch Hàm nhìn chằm chằm vào ông hai giây:
Cậu bị ảo giác à, hình như cậu nghe hai chữ đầu tiên là “Bám hơi”?
“Được rồi, tôi biết rồi.”
Tiết Cần nhanh chóng thích nghi, vỗ vỗ vai Úc Bạch Hàm, lấy lại vẻ lịch sự: "Chuyên ngành em chọn chính là môn tôi dạy, chào mừng em bất cứ lúc nào cũng có thể đến nghe giảng. Có gì không hiểu cứ đến hỏi tôi, còn việc có thi đậu hay không thì tùy vào em!”
Úc Bạch Hàm gật đầu: "Em biết rồi, cảm ơn hiệu trưởng Tiết.”
Lục Hoán cũng cảm ơn, nhìn thời gian chuẩn bị rời đi đến công ty. Tiết Cần vẫy tay không giữ lại: "Cứ đi đi.”
Khi bóng dáng thẳng tắp kia đi đến cửa, Tiết Cần đột nhiên “Ê!” một tiếng.
“À đúng rồi…”
Ông lấy điện thoại ra hào hứng nói với Úc Bạch Hàm: "Cậu chưa từng xem video Lục Hoán khi mới vào trường, làm đại diện sinh viên mới lên sân khấu phát biểu đâu nhỉ?”
Bóng dáng mở cửa đột ngột dừng lại.
Úc Bạch Hàm hứng thú nói: "Cho em xem với?”
Tiết Cần khéo léo tìm kiếm trên trang web: "Rất đáng nhớ đó, đợi xíu.”
Ừm? Đáng nhớ thế nào?
Nhưng cũng đúng, dù làm gì thì bạn học Lục của chúng ta cũng tuyệt vời mà~
Úc Bạch Hàm bên cạnh hào hứng chờ đợi, bỗng nghe phía sau có tiếng bước chân. Tiếp theo cổ tay bỗng chốc bị siết chặt, một lực kéo mạnh khiến cậu suýt ngã vào lòng người kia —
Úc Bạch Hàm lảo đảo ngẩng đầu, đối diện với vẻ mặt căng thẳng của Lục Hoán.
Cậu hoang mang hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Lục Hoán mím môi nhìn cậu, siết chặt tay hơn: “Đừng xem.”
Nói xong còn muốn che giấu điều gì đó, hắn nói thêm một câu: “Không có gì hay cả."
Có gì đáng xem đâu? Sao cậu không tin nhỉ.
Úc Bạch Hàm vỗ vỗ bàn tay đang nắm lấy tay mình, hứng thú càng lúc càng dâng cao: “Đừng xấu hổ, để tôi chiêm ngưỡng một chút phong độ của bạn học Lục chúng ta.”
Phong độ…
Bàn tay nắm lấy tay cậu siết chặt, Lục Hoán nhìn chăm chú.
Lúc hai người đang nhìn nhau, Tiết Cần ở phía sau bỗng dưng "à" lên một tiếng: "Tìm thấy rồi!"
Ông ấy nói xong liền mở video: "Tiểu Lục, đừng ngại, để người ấy của cậu xem xem ngày xưa cậu trông như thế nào."
Mở video, giọng nói lạnh lùng của Lục Hoán phát ra từ trong đó: "Xin chào tất cả thầy cô và các bạn. Tôi là người đại diện cho tân sinh viên - Lục Hoán."
Đến rồi! Úc Bạch Hàm vội vàng quay người lại để nhìn.
Trên màn hình điện thoại, chàng trai mặc áo sơ mi trắng, tuấn tú và ngây ngô, dáng vẻ cao quý không khác gì so với bây giờ.
Cậu im lặng chiêm ngưỡng: Không phải Lục Hoán rất đẹp trai sao?
Úc Bạch Hàm không quan tâm đến bàn tay đang siết chặt cổ tay mình, lại càng đưa đầu lại gần hơn.
Video vẫn tiếp tục, trên màn hình Lục Hoán với khuôn mặt lạnh lùng đang nói: "Hôm qua, chúng ta vẫn còn đang đổ mồ hôi trong phòng thi. Hôm nay, chúng ta như những chú chim non vừa bứt khỏi vỏ trứng, rời khỏi sự che chở của cha mẹ."
Chờ đã, Úc Bạch Hàm mắt tròn mắt dẹt: Chim non lột xác... Lục Hoán sao?
Bàn tay nắm lấy cổ tay cậu dần siết chặt. Đồng thời, trong video Lục Hoán nhìn về phía máy quay, ánh mắt đầy kiên định:
"Chúng ta phải mạnh mẽ hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Thà làm người khác ghen tị, còn hơn khiến người khác cảm thấy thương hại."
Gương mặt lạnh lùng ấy trở nên nghiêm túc, nói từng chữ từng chữ: "Đừng đặt cược tuổi trẻ, vì bạn không thể thua."