Quá khủng khϊếp, cả hợp đồng trị giá hàng tỷ cũng bị đẩy sang một bên.
Hắn ủng hộ việc học của cậu đến mức nào chứ!
Màn hình máy tính hiện lên trang web chính thức của trường C, Lục Hoán thậm chí còn tích cực giúp cậu kéo trang. Úc Bạch Hàm tận hưởng sự phục vụ của hắn, liếc qua màn hình và quyết định chọn một ngành thuộc khoa văn học.
Chọn ngành này vậy.
Học tốt tiếng Trung, đi khắp nơi trên thế giới cũng không sợ.
Lục Hoán ‘ừm’ một tiếng đồng ý, gửi tin nhắn cho Phàn Lâm chuẩn bị tài liệu sách vở cần thiết.
Úc Bạch Hàm ngượng ngùng: "Vậy tôi tự học ở nhà hay là có bộ đôi gia sư do tổng tài chuẩn bị sẵn đây?"
Lục Hoán thực sự gật đầu: "Có."
Úc Bạch Hàm: "?"
Lục Hoán nhìn cậu: "Ngày mai buổi sáng tôi đưa cậu đến khoa văn học của trường C, tìm một giáo sư để xin học."
...
Lục Hoán là cựu sinh viên xuất sắc của khoa kinh doanh trường C.
Úc Bạch Hàm không ngờ ảnh hưởng của hắn còn lan tỏa đến khoa văn học.
Sáng hôm sau, cậu theo Lục Hoán đến trường C, cả hai đi qua nửa khuôn viên trường học hướng về phía khoa văn học.
"Anh biết giáo sư khoa văn học từ đâu?"
"Là cựu sinh viên danh dự, tôi biết mọi trưởng khoa trong trường."
Úc Bạch Hàm ngạc nhiên: "Bạn học Lục của chúng ta thật tuyệt!"
Lục Hoán liếc cậu một cái.
Hai người vừa đi ngang qua tháp đồng hồ, bên cạnh là bức tường danh dự. Úc Bạch Hàm kéo Lục Hoán lại, đứng cạnh bức ảnh đó: "Đừng di chuyển, tôi chụp cho anh một tấm."
Gân trán Lục Hoán giật giật: "Đừng chụp kiểu này."
Úc Bạch Hàm đã giơ điện thoại lên, dỗ dành hắn: "Không sao, anh chụp kiểu nào cũng đẹp."
"Cạch!” Bức ảnh rơi vào album.
Úc Bạch Hàm chụp xong cúi đầu nhìn xuống: Bức ảnh nửa người trên tường danh dự rất rõ nét, Lục Hoán trong ảnh cũng rất đẹp trai.
Nhưng mà…
Cậu ngẩng đầu nhìn lên khung trần nhà phía trên tường danh dự.
Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua, xuyên qua khung trần rọi xuống Lục Hoán, tạo ra những bóng đổ xếp chồng lên nhau. Trong ống kính máy ảnh, giống như đang chụp ảnh tù nhân.
Lục Hoán cũng cúi đầu nhìn xuống.
Nhìn xong thì im lặng.
Úc Bạch Hàm động động đầu ngón tay: "... Cũng được, phong cách nhà tù.”
Tiếng nói lạnh lùng vang lên từ phía trên đầu: "Xóa đi.”
Úc Bạch Hàm ngoan ngoãn xóa bức ảnh, sau đó thu lại điện thoại: "Chúng ta đi thôi, đây không phải nơi thích hợp để chụp ảnh.”
“Ha hả.”
Tòa nhà của Khoa Văn học ở phía Tây của trường, cách tòa nhà hành chính và giảng đường một con đường rợp bóng cây rộng lớn.
Lục Hoán dẫn Úc Bạch Hàm thẳng tới tòa nhà hành chính tầng ba.
Hắn dừng lại trước cửa văn phòng hiệu trưởng, giơ tay gõ cửa. Một giọng nam trung niên dễ chịu vang lên từ bên trong: "Mời vào.”
Đẩy cửa bước vào, văn phòng gọn gàng và sáng sủa hiện ra trước mắt.
Đứng bên cạnh bàn làm việc là hiệu trưởng Tiết Cần, mặc áo sơ mi kiểu Trung Quốc ngắn tay, toát lên vẻ học giả.
Thấy Lục Hoán, Tiết Cần mỉm cười: "Lâu lắm mới gặp, hiếm khi cậu quay lại trường cũ.”
Lục Hoán gật đầu: "Hiệu trưởng Tiết.”
Tiết Cần nhìn Úc Bạch Hàm: "Đây là cậu bé cậu nhờ tôi hướng dẫn à?”
Úc Bạch Hàm chào hỏi: "Chào hiệu trưởng Tiết, em tên là Bạch Hàm.”
Tiết Cần vỗ tay: "Tên hay!”
Lục Hoán: "...”
Úc Bạch Hàm: Không lẽ ông ấy là họ hàng của Hà Việt à?”
Lục Hoán không nhịn được giải thích: "Họ Tư, Tư Bạch Hàm.”
Tiết Cần đang vỗ tay dừng lại, ánh mắt lướt qua họ hai lần, sau đó mở to đôi mắt: "Họ Tư...tiểu Lục, người cậu cưới là không phải là…”