Cậu rút tay về, nhẹ nhàng nói: "Đừng nóng vội, lát nữa còn phải đo huyết áp và nhịp tim."
Lục Hoán: "..."
Chung - người - Bỉnh - quan sát - Tê: "..."
Kiểm tra xong, kết quả được công bố ngay tại chỗ.
Thực tế chứng minh sức khỏe Lục Hoán rất tốt, dạ dày không có vấn đề gì lớn, Chung Bỉnh Tê dặn dò vài điều rồi trở về.
Trong phòng kiểm tra, hai người nhìn nhau.
Úc Bạch Hàm nói trước: "Anh không có vấn đề, tôi rất vui."
Lục Hoán nhìn cậu một lúc lâu, từ từ đè nén cảm xúc trong lòng: "Nếu cậu cảm thấy ở nhà quá nhàm chán, thì có thể tìm việc làm."
Làm bất cứ điều gì cũng được.
Chỉ là đừng làm chuyện điên khùng.
Úc Bạch Hàm tiếp nhận lời khuyên phù hợp: "Vậy tôi sẽ suy nghĩ thêm."
…
Tuy nhiên, dù Lục Hoán khuyên cậu nên tìm việc làm, cậu vẫn tạm thời chưa nghĩ ra làm gì.
Ngày hôm sau, cậu lại đến câu lạc bộ Tiễn Đạo.
Đã vài ngày không đến, hôm nay Úc Bạch Hàm vừa bước vào cửa đã thấy một mũi tên lao qua mắt mình đâm xuyên vào trung tâm bia.
Cậu vỗ tay khen ngợi: "Tốt lắm!"
Ngay sau đó, cậu quay đầu, mắt nhìn thẳng vào Trịnh Tung đang cầm cung.
"..."
"..."
Vẻ mặt Trịnh Tung không vui: "Cậu đang chê tôi à?"
Úc Bạch Hàm không hẹp hòi như vậy: "Tôi khen cậu."
Trịnh Tung không tin: "Hừ! Đừng tưởng cậu là... người đó của Lục học trưởng, tôi sẽ sợ cậu."
Anh nói xong, lùi lại năm sáu mét, cầm cung nhanh chóng rời đi.
Úc Bạch Hàm: "..."
Trịnh Tung vừa đi, Hà Việt từ phía đối diện đi tới, phấn khích chào hỏi: "Cậu đến rồi! Chúng tôi đang tập luyện đây."
"Tập luyện?" Úc Bạch Hàm quay đầu nhìn quanh, hôm nay hình như có trong câu lạc bộ có nhiều người hơn bình thường.
"Ừ, vài ngày nữa sẽ có giải đấu liên trường."
Hà Việt nói, tiếc nuối nhìn Úc Bạch Hàm: "Thực ra với khả năng của cậu, hoàn toàn có thể tham gia vào đội tuyển chính thức , nhưng tiếc là cậu không phải sinh viên của trường C, không thể tham gia thi đấu."
Úc Bạch Hàm cũng cảm thấy hơi tiếc.
Cậu cũng từng nghĩ đến việc tham gia giải đấu, nhưng câu lạc bộ ở trường học, cậu không có quyền tham gia.
Cậu nhìn ra ngoài một chút: ánh nắng ngoài sân bắn cung rực rỡ, cây cối tươi tốt. Tiếng nói hăng hái của các thành viên câu lạc bộ lẫn lộn với tiếng mũi tên trúng bia xa xôi, tạo nên không khí trong trẻo và sống động đặc trưng cho khuôn viên trường học.
Úc Bạch Hàm suy tư: "Vậy tôi có thể thi vào trường cậu không?"
"…Cái gì?" Hà Việt không nghe rõ.
Úc Bạch Hàm thu tầm mắt, hứng thú lên kế hoạch: "Tôi sẽ thử thi vào trường cao học C. Đúng lúc, hôm qua Lục Hoán còn bảo tôi tìm việc gì đó để làm."
Hà Việt bị suy nghĩ bất ngờ của cậu làm choáng váng vài giây, sau đó thốt lên: "Lục ca thật quan tâm cậu, còn sợ cậu buồn chán."
Úc Bạch Hàm cười e thẹn: "Lẫn nhau thôi."
Đó là sự quan tâm mà cậu dành cho Lục Hoán hôm qua.
Tối hôm đó khi trở về nhà, Úc Bạch Hàm đã nói với Lục Hoán về việc muốn thi vào trường C.
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với sự nghi ngờ của hắn nhưng sau khi nghe xong, Lục Hoán lại bất ngờ thở phào nhẹ nhõm: "Được."
Úc Bạch Hàm: "?"
Cậu tiến lại gần hỏi: "Anh có vẻ rất ủng hộ tôi."
"Càng học hỏi nhiều càng tốt, tại sao lại không ủng hộ cậu."
Lục Hoán nói xong, dọn dẹp hết giấy tờ trên bàn học, mở máy tính: "Muốn thi ngành nào, đã nghĩ ra chưa?"
Úc Bạch Hàm liếc nhìn mặt bàn.