"Không sao."
"Quay lại đây."
Lục Hoán ấn trán, hỏi "Có việc thì nói."
Diêu Tinh Nhiễm do dự nhìn Úc Bạch Hàm.
Úc Bạch Hàm bắt gặp ánh mắt của cô: "Có cần tôi tránh đi không? Tôi làm phiền công việc của cô à?"
"Không không không..." Diêu Tinh Nhiễm vội vàng lắc đầu. Là cô làm phiền đấy!
Cô lập tức trình bày ngắn gọn với Lục Hoán, sau khi hắn gật đầu thì cô nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Cửa đóng lại, Diêu Tinh Nhiễm thở phào nhẹ nhõm.
……Quá bất ngờ, yêu phi của Lục tổng lại đến!
Cô nghĩ vậy rồi lấy điện thoại ra, chuẩn bị chia sẻ tin tức trong nhóm "Chị em tám chuyện" của công ty. Khi mở nhóm chat, cô phát hiện đã có đến chín mưới chín tin nhắn trong đó.
Tin tức ‘Lục phu nhân’ mang cơm trưa cho Lục tổng tràn đầy màn hình.
"Tưởng là anh chàng giao hàng, hóa ra là Lục phu nhân!"
"Tôi nói mà, sao anh chàng giao hàng lại đẹp trai thế, hóa ra là đối tượng của Lục tổng."
"Trông như thế nào vậy, tò mò quá [Cho tôi xem xem]."
"Trắng trẻo sạch sẽ, giống hình mẫu mối tình đầu trong mơ ấy~"
Diêu Tinh Nhiễm hít một hơi thật sâu: Vừa đến công ty đã nổi bật như vậy, đúng là yêu phi…
Không đúng, là yêu hậu!
‘Một đời yêu hậu’ Úc Bạch Hàm vẫn chưa biết mình đã ‘làm mưa làm gió’ trong nhóm nhỏ của công ty Lục Hoán.
Sau khi ăn trưa xong, họ cùng nhau dọn bát đĩa.
Lục Hoán hỏi: "Bây giờ cậu quay về à?"
Ánh mắt Úc Bạch Hàm đong đầy yêu thương nhìn hắn: "Nếu anh không muốn, tôi có thể ở lại thêm một chút nữa."
"..."
Lục Hoán bỏ qua giọng điệu quan tâm của cậu: "Tôi có việc vào buổi chiều, không ở công ty."
Úc Bạch Hàm hiểu ý: "Vậy tôi sẽ về."
...
Về đến nhà, trong đầu cậu quẩn quanh câu hỏi "Liệu Lục Hoán có mắc bệnh dạ dày như người ta nói không", cuối cùng cậu vẫn quyết định gọi Chung Bỉnh Tê đến.
Úc Bạch Hàm nghĩ: Đợi Lục Hoán về nhà sẽ kiểm tra cho hắn.
Không nghe theo ý kiến của bá đạo tổng tài, mà dùng báo cáo chuẩn đoán để nói chuyện.
Vậy là đến tối, khi Lục Hoán về đến nhà, ngay lập tức hắn nghe thấy Úc Bạch Hàm và Chung Bỉnh Tê đang nói chuyện trong phòng khách:
"Ông nói theo định luật bảo toàn, nếu tôi cho vài hạt táo đỏ và kỷ tử vào rượu của Lục Hoán, có thể trung hòa được vấn đề gây hại cho dạ dày không?"
"Có thể sẽ tạo ra vấn đề mới khiến Lục tổng không còn cảm giác ngon miệng."
Lục Hoán: "..."
Hắn bước qua hành lang và tiến vào phòng khách, nhìn hai người đang cùng nhau viết viết vẽ vẽ trên bàn trà: "Các người đang làm gì vậy?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên trong phòng khách.
Chung Bỉnh Tê lập tức đứng dậy, cười nói: "Chào ngài Lục."
Úc Bạch Hàm vẫy tay: "Cuối cùng anh cũng về, mau lên lầu với ông Chung kiểm tra xem có vấn đề gì không."
Lục Hoán cười lạnh: "Tôi có vấn đề à?"
Úc Bạch Hàm kéo hắn lên lầu, an ủi: "Đừng giấu bệnh sợ thầy, biết đâu anh lại hoàn toàn khỏe mạnh."
"... Ha hả."
Trên lầu biệt thự nhà họ Lục có phòng kiểm tra y tế riêng.
Mười phút sau, Lục Hoán đã đứng trước máy móc. Hắn chưa kịp thay đồ, cả người đã được sắp xếp rõ ràng.
Úc Bạch Hàm chỉ vào bụng Lục Hoán, nói với Chung Bỉnh Tê: "Nhất là chỗ này, kiểm tra kỹ lưỡng hơn một chút."
Ngón tay chạm vào một miếng da ấm áp cứng cứng, đầu ngón tay vừa chạm vào cơ bắp giống như bất ngờ run rẩy, sau đó ‘bốp’ một tiếng, tay cậu bị tóm chặt.
"Tư Bạch Hàm."
Úc Bạch Hàm quay đầu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Lục Hoán.