Úc Bạch Hàm hít một hơi thật sâu.
Cậu khẽ liếʍ đôi môi khô khốc, quay đầu nhìn về phía Lục Hoán đang đứng đằng sau mình.
Bạn học Lục của mười năm trước, thực sự là...
Lục Hoán ở phía sau đang nhìn xuống, môi mím chặt, vành tai đỏ bừng. Ánh mắt Úc Bạch Hàm dừng trên vành tai đỏ ấy, trong lòng dao động.
Ồ... Lục Hoán như thế này, thực sự trông giống như đang bị người ta bắt nạt~
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cậu, Lục Hoán vội vàng ngước mắt lên, lòng bàn tay siết chặt: "Đừng nhìn nữa, Tư Bạch Hàm!"
Úc Bạch Hàm nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu, rất truyền cảm hứng."
Lục Hoán hít sâu một hơi, chưa kịp nói gì, Tiết Cần bất ngờ vỗ nhẹ vào vai Úc Bạch Hàm: "Nhanh lên, phần kinh điển nhất sắp đến rồi!"
Úc Bạch Hàm: Còn có phần kinh điển hơn à?
Cậu ngay lập tức nhìn Lục Hoán bằng ánh mắt an ủi, sau đó liền chăm chú nhìn vào video đã tiến đến đoạn cuối.
Trên màn hình, hiệu trưởng khoa kinh doanh cũng đi lên sân khấu để phát biểu.
Hiệu trưởng cầm lên một chiếc micro: "Lục Hoán với tư cách là sinh viên xuất sắc nhất vào trường chúng ta, bạn thường tự thúc đẩy bản thân học tập như thế nào?"
Trong video, Lục Hoán với đôi mắt đen láy nhìn chính xác vào ống kính: "Không có phương pháp đặc biệt nào cả."
"Không có gì cả, đó là lý do tôi phải nỗ lực hết mình."
Úc Bạch Hàm hít một hơi thật sâu: "………!"
Lời nói vừa dứt, video liền dừng lại.
Bên cạnh khuôn mặt lạnh lùng ấy có vài chữ được ghi: Đại diện sinh viên mới của khoa kinh doanh, Lục Hoán.
Video kết thúc, văn phòng trở nên yên tĩnh.
Chỉ có Tiết Cần vẫn hào hứng bàn tán: "Thế nào, Tiểu Lục mười năm trước cũng rất đẹp trai đúng chứ?"
Mất một lúc lâu sau, Úc Bạch Hàm mới tìm lại được giọng nói của mình: "Ừm."
Cậu nói xong liền quay đầu nhìn Lục Hoán một lần nữa, không nhịn được cảm thán: "Không có phương pháp đặc biệt nào phải không?"
Một món quà tinh thần đầy đau đớn nhưng lại truyền rất nhiều cảm hứng.
Lục Hoán: "……"
Ánh sáng tĩnh lặng đang lấp đầy đôi mắt sâu thẳm ấy..
Tiết Cần không chú ý đến biểu cảm của Lục Hoán, thu điện thoại nói với hai người: "Tiểu Lục, khi nào rảnh rỗi nhớ về thăm hiệu trưởng của chúng ta, ông ấy thực sự rất nhớ cậu."
Giọng nói dịu dàng lộ ra chút u sầu.
Không khí căng thẳng phần nào được giải tỏa. Lục Hoán dường như nhớ lại điều gì đó, nét mặt trở nên ấm áp hơn: "Được."
Tiết Cần: "Mỗi năm khi có tân sinh viên nhập học, ông ấy đều cho họ xem đoạn video này."
Lục Hoán ngay lập tức ngẩng đầu.
Úc Bạch Hàm: “!”
“………”
Văn phòng lại trở về với sự yên tĩnh chết chóc.
Úc Bạch Hàm liếc nhìn Lục Hoán, hắn đang cúi đầu, dường như đã hóa thành một bức tượng đẹp đẽ. Hắn mở miệng, nhưng hắn chợt cảm thấy mọi lời nói lúc này đều trở nên vô nghĩa.
Sau một hồi lâu, cậu vỗ nhẹ vào mu bàn tay Lục Hoán: "Anh không phải đi làm sao?”
Đi đi, rời khỏi nơi đầy rẫy phiền phức này.
“……” Bàn tay đang nắm chặt của hắn chần chừ một chút, rồi buông lỏng: "Ừ.”
Tiết Cần vẫy tay: “Được rồi, cậu đi làm đi.”
Lục Hoán hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Úc Bạch Hàm một lúc, sau đó bước nhanh rời khỏi văn phòng.
Cửa văn phòng đóng lại, không khí lại trở về bình thường.
Tiết Cần lấy một tờ thời khóa biểu từ ngăn kéo ra và đưa cho Úc Bạch Hàm: “Đây là thời gian và phòng tôi dạy, cậu đến đúng giờ là được.”