Editor: Gypsy.
Hoắc Tri Hành ‘người đến tuổi trung niên’, ‘già còn có con’, thần kinh của anh còn nhạy cảm hơn so với một phụ nữ mang thai như Điền Noãn. Kể từ ngày biết cô có thai, sợ cô ở nhà không lo tốt cho bản thân, tối hôm đó liền thu dọn đồ đạc trở về Hoắc gia.
Bị anh ảnh hưởng, bầu không khí trong Hoắc gia đột nhiên khẩn trương, đám người hầu ngày nào cũng kéo căng thần kinh, sợ không chăm sóc tốt vị phu nhân này, làm đại thiếu gia bắt lỗi.
Kiều Tri Niệm vừa trở lại Thái Lan không lâu gọi video trò chuyện với mẹ, cô cười điềm tĩnh, kiên nhẫn nghe cha mẹ lên án anh trai mình.
“Noãn Noãn người ta nói không cần, nó còn không được, uống nước lạnh hay nước nóng đều bắt lỗi, ngày nào cũng như con gà mái già.”
Tần Lệ Hành chơi mô hình súng sô pha bên kia, nghe được bà ngoại nói chuyện, đến gần Kiều Tri Niệm, chớp chớp đôi mắt đen, “Ma ma, ai là gà mái già? Cậu sao?”
“Đúng đúng đúng.” Kiều Uyển Ninh nhìn thấy cháu ngoại vẻ mặt cười ra hoa. “Chính là cậu của cháu.”
“Sang một bên chơi đi.”
Bàn tay mềm mại vỗ cái mông nhỏ của đứa nhỏ, Tần Lệ Hành xoa mông chạy.
Thấy con trai đi rồi, Tần Dập bước ra khỏi phòng bếp nhỏ, thần thần bí bí bưng một mâm đồ vàng óng ánh ra. Kiều Tri Niệm định thần nhìn lại trong nháy mắt cười, nói chuyện với Kiều Uyển Ninh liền cúp máy, xoa xoa tay rồi ngồi vào bàn ănbên cạnh.
Đầu lưỡi vòng qua môi hồng, “Sao anh làm cái này vậy.”
Quê hương của Kiều Tri Niệm ở thành phố Thiên, đối với loại bánh kếp rắc hành lá, rau mùi chấm với nước sốt ngọt này luôn yêu thích sâu sắc.
Người đàn rũ mắt nhìn điện thoại di động, thoát khỏi lịch sử trò chuyện với Hoắc Tri Hành.
“Anh trai em dạy anh, cậu ta vừa làm cho vợ xong.”
“Gọi Lệ Hành vào ăn cùng luôn.”
“Thôi bỏ đi.”
Anh quay đầu nhìn lại đống bột cháy đen trong bếp, vẻ mặt không còn tự nhiên nữa. “Đó là làm cho vợ, không phải cho nó.”
-
Mái tóc đen nâu mềm mại phục tùng của người đàn ông, vầng hào quang vàng rũ xuống trên đầu anh tự nhiên. Anh ngoan ngoãn nghiêng đầu, quai hàm sắc bén tựa vào cánh tay đang chống bàn, đôi mắt nâu sáng lên thành màu hổ phách mờ ảo, không nhúc nhích nhìn cô bé đang ăn thứ gì đó.
“Noãn Noãn.”
“Hửm?”
“Noãn Noãn.”
“Hả?”
“Noãn Noãn.”
“Cái gì!!”
Điền Noãn bị anh gọi đến phiền, đặt đũa xuống mở to mắt, lôi kéo hai bên mặt anh.
“Có gì thì nói đi.”
“Không có việc gì.” Đôi mắt anh như vẽ thành một đường thẳng, sợi tóc mái mảnh che mất một nửa tầm nhìn của anh.
“Chỉ muốn gọi tên em thôi.”
“Noãn Noãn, anh sắp làm ba rồi.”
Anh cầm lấy ghế dịch đến bên cạnh cô, tóc cọ vào cổ cô, còn không quên lấy tay che cái bụng to từ từ vỗ về cô.
“Ba tháng nữa anh sẽ gặp thằng nhóc.”
Điền Noãn nghe anh nói nhảm một mình, cô không biết đã nghe những lời này bao nhiêu lần, trái tim mềm mại một lần nữa được bị ấm áp bao bọc, cũng cùng anh rơi vào ánh dương ấm áp.
“Anh nghĩ hẳn là cô bé, dù gì bé nó ngoan như vậy, trước nay chưa từng nháo em.”
Điền Noãn mang thai hơn sáu tháng, chưa bị thai nghén lần nào, thân thể hầu như không có cảm giác khó chịu, ăn ngon ngủ được, đứa bé ban đêm cũng không nháo cô, làm Kiều Tri Niệm và Lục Duy hâm mộ hỏng rồi.
“Không hổ là con gái của anh.”
Hoắc Tri Hành chậm rãi ngồi xổm xuống, dựa vào bụng cô nghe giọng nói, “Thường ngày cũng lười nhúc nhích, Tần Dập nói Lệ Hành rất hay đá.”
Nói đến Tần Dập, Điền Noãn có chút không được tự nhiên bĩu môi, nhìn bốn phía xung quanh một vòng, nhìn lại Hoắc Khuyên Khuyên đang gặm cỏ bên cạnh.
“Anh Tri Hành, chúng ta như vậy được không?”
Cô vốn dĩ muốn nói là, “Anh không phải không có tiền, cướp nhà người khác ở có được không, còn mang con thỏ theo.” Lời nói bên miệng lại thay đổi thành loại mà anh có thể tiếp nhận.
Nhưng là người đàn ông lại chẳng hề để ý, chỉ lo trao đổi tâm tình với con gái của mình, sau một lúc lâu mới hơi nâng mi mỏng nhìn cô.
“Không có việc gì, ánh mặt trời trong căn nhà này rất thích hợp để em dưỡng thai, các đồ dùng trong phòng được bo tròn cũng tránh làm em bị thương. Anh gọi video với cậu ta dạy làm bánh rán hai tiếng đồng hồ, làm sao có thể dạy không? Em khi nào thấy anh làm ăn lỗ vốn chưa. ”
“Bé con ơi ——”
Anh gợi lên một nụ cười tùy tiện, hôn một cái lên bụng to tròn trịa của cô.
“Là người thừa kế tương lai, hôm nay ba sẽ dạy con khóa học đầu tiên, làm thế nào để tay không bắt sói.”
Điền Noãn trợn to mắt, dùng bụng đẩy đẩy anh.
“Anh Tri Hành dạy bọn trẻ điểm tốt đi.”
“Chính là tốt.” Anh lại hôn một cái, “Em không phải do anh bao bọc sao? Nuôi cũng không thể phí công nuôi dưỡng, vào Hoắc gia rồi thì đừng mong rời khỏi, sớm muộn gì cũng là của anh.”
Điền Noãn buồn bực hừ hừ, xấu hổ nói.
“Thật ghét anh mà...”
Hoắc Tri Hành liếc nhìn sắc mặt dần đỏ bừng của cô gái cúi đầu cười trộm.
Kỳ thật trước đó rơi xuống hố rõ ràng là anh mới đúng, nhưng anh không thể nói, ông chủ Hoắc sĩ diện.
Giây tiếp theo, cô bé nhấc đôi chân ngó sen lên đặt trên người anh.
Mắt to chớp chớp, môi hồng nửa mím, nặn ra giọng nói nhỏ như mèo.
“Chua...”
Người đàn ông bị sự dễ thương làm cho thể xác và tinh thần run rẩy, nắm chặt tay nhỏ dùng sức ở trên môi ấn vài cái.
“Anh cho em xoa.”
Gom tóc lại, quan tâm đến mặt mũi anh đây, không cần.
——Dải phân cách ————
Chính văn kết thúc.
Còn một 4 chương ngoại truyện nữa.