Editor: Gypsy.
Một chiếc lá dương vàng khô héo bị gió thổi bay, vừa vặn rơi trúng đầu một cô gái đi ngang qua.
Điền Noãn lấy lá vòng vo một vòng, kẹp vào trong sách. Gió thổi theo những bước chân nhỏ, bay nhanh đi vào tòa nhà lớp học.
Cách thời gian học còn mười lăm phút, thời gian còn dư. Cô chạy vào WC, như tên trộm rón ra rón rén khóa lại cửa, chột dạ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Không có ai.
Chiếc áo gió vàng nhạt có túi lớn, tay nhỏ thò vào lấy ra một cái hộp nhỏ, ha lần hai cái mở ra đồ vật bên trong, nghiên cứu tờ giấy hướng dẫn.
Từ ngày cưới đến nay đã được bốn tháng, cô tích cực chuẩn bị cho việc mang thai, nhưng trước sau vẫn chưa có tin tức gì, thẳng đến khi đi ăn kem với Hứa Ngưng mấy ngày trước, cô mới biết kinh nguyệt của mình còn chưa đến.
Cô vô cùng muốn sinh cho anh một đứa con, đến nỗi cầm que thử thai tay cũng phát run.
Một một giây chờ đợi đều gian nan, trong cơ thể như có lông chim, vờn qua vờn lại nơi ngứa ngáy nhất trong lòng, khiến người ta đứng ngồi không yên.
Di động đúng giờ vang lên chuông báo, lông mi Điền Noãn run rẩy nghiêng mặt, muốn nhìn lại không dám nhìn, đành phải lén mở một bên mắt ra một kẽ hở nhỏ.
“A! ——”
Tập văn kẹp lá rơi xuống đất không người hỏi thăm, cô gái kinh ngạc mừng như điên cầm que thử thai hiện hai vạch cơ hồ muốn nhảy cỡn lên.
Đáng tiếc nghảy không thành.
Cơ thể vốn đang nửa ngồi xổm đột nhiên dừng lại tại chỗ, cười khúc khích đứng thẳng dậy.
“Không thể nhảy nhót.” Sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình, đôi mắt tinh tú biến thành trăng lưỡi liềm, tình mẫu tử chói lọi tron mắt.
“Phải cẩn thận với dưa* của Hoắc tổng——”
*chỉ các loại dưa, cũng bao gồm cả dưa chuột.
-
Hoắc Tri Hành sải bước ra khỏi phòng họp đi thẳng đến khu văn phòng. Cuộc họp vừa mới kết thúc, Thẩm Hạc liền nói với anh thiếu phu nhân đang đợi anh trong văn phòng.
“Đinh ——”
Khóa vân tay mở ra, văn phòng lớn như vậy nhưng không nhìn thấy người phụ nữ nhỏ, ngoại trừ một túi giấy màu xanh đậm trên bàn làm việc.
Hoắc Tri Hành lập tức lướt qua tất cả những ngày kỷ niệm liên quan đến hai người trong đầu, xác nhận rằng mình không quên.
Gửi đồ vật như tâm tư của mấy cô gái nhỏ này, ngoài bà xã ra thì chính là em gái. Nhưng Kiều Tri Niệm gần đây không ở trong nước, vậy chỉ có thể là Điền Noãn.
Nghi ngờ nhìn túi, mở ra vài lần tmới phát hiện ra đó là một điếu thuốc lá điện tử.
Đôi mắt cố định của người đàn ông thả lỏng, khóe miệng nhếch lên, đưa điếu thuốc điện tử lên miệng dùng răng di chuyển, giống như một cậu bé phóng túng đứng góc phố.
Chính mình gần đây rất nghiện thuốc, làm khó bà xã khó chịu.
Anh vô tình liếc nhìn, nhìn thấy hộp phía dưới góc màu trắng, rút ra bất ngò đó là một mảnh bìa cứng.
Những nét chữ in vàng là thói quen của Điền Noãn khi tặng quà cho anh, đã nhiều năm mỗi lần đều viết như vậy, có rất nhiều thẻ cùng kiểu trong ngăn kéo khóa ở cuối ở phòng làm việc của anh.
Chỉ là nội dung hôm nay đều không phải là thể hiện tình cảm.
“Món quà đầu tiên của em bé gửi đến ba, hi vọng ba có thể chăm sóc cơ thể của mình thật tốt, đừng để em bé và mẹ hút thuốc lá cùng.”
Từng câu từng chữ đâm vào con ngươi nâu trong veo, đôi mắt nhàn nhạt chợt nhíu chặt, run rẩy cầm tờ giấy lên đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
“Hi ——”
Cửa phòng nghỉ có một khe nhỏ mở ra từ lúc Hoắc Tri Hành bước vào, nhưng sự chú ý của anh vẫn luôn bị món quà thu hút.
Anh theo tiếng vọng qua đi, vẫn còn choáng váng, thuốc lá điện tử vẫn còn ngậm trong miệng.
Điền Noãn che miệng, nhìn dáng vẻ đáng yêu hiếm thấy vừa rồi của anh, không khỏi bật cười.
Cô cảm thấy người đàn ông hẳn là đã quên mình còn ngậm thứ gì đó trong miệng, rốt cuộc nhìn vẻ mặt cứng ngắc và động tác máy móc của anh, rõ ràng là rất ngốc.
“Anh Tri Hành ——”
Cô bay đến bên người anh, chọc ngón tay lên má anh, lại quét quét lông mi quạ, nhưng anh không đáp lại nhiều.
“Ha ha ha! Anh Tri Hành, anh y như Poppy mạnh mẽ vậy!”
Rốt cuộc cũng không nhịn được, Điền Noãn cười đến run rẩy, cánh tay khoa tay múa chân nắm chặt quyền, “Poppy à, có muốn ăn rau chân vịt không?”
Đồng hồ điện tử trên bàn phản chiếu, Hoắc Tri Hành có thể nhìn ra vẻ xấu hổ của mình. Cởi bỏ điếu thuốc điện tử trong miệng, “Biết khi nào?”
Anh ôm cô vào lên đùi mình, cô theo thế vòng tay qua cổ anh.
“Ở trường kiểm tra một lần, đến công ty thêm một...”
Còn chưa dứt lời, người đàn ông đột nhiên đứng lên ôm cô vào lòng, cô sợ đến mức giật mình một cái, cánh tay ôm chặt anh không dám buông ra.
“Làm sao vậy?!”
“Đến bệnh viện.”
Người đàn ông không nói một lời vô nghĩa, ôm người lao ra khỏi văn phòng.
Mọi người trong công ty ra vào, tất cả đều dừng lại nhìn vị sếp thường ngày điềm đạm, tự chủ dang rộng đôi chân dài của mình chạy loạn xạ, khuôn mặt tuấn tú vừa vui vừa hoảng đỏ trắng thay đổi, trong l*иg ngực là bà chủ nhỏ tay đang che mặt.