Ngọt Ấm

Ngoại truyện 1

Editor: Gypsy.

Sau khi có con, Hoắc Tri Hành tận lực không tăng ca cuối tuần, cho dù phải hoàn thành công việc, cũng đều làm ở nhà hết mức có thể.

Phòng làm việc được mở rộng, tủ sách hai bên tường chất đầy dày đặc sách, đều do Trần Thanh Lan năm đó không trở về tặng, bên trong phần lớn đều là những bộ sách nổi tiếng được Trần Đông sưu tầm trong nhiều thập kỷ.

Bàn làm việc to lớn cũng là anh đề xuất đồ cần thiết, trong nhà hai đứa trẻ thỉnh thoảng trèo lên bò xuống, nhưng cũng không biết đây là ‘tình thú’ thuộc về ba mẹ.

Người đàn ông dầm nắng sau cơn mưa, mang theo giọt nước pha lê xuyên thấu, trải màu sắc cầu vồng trên lưng anh.

Điều duy nhất mà thời gian mang lại cho anh là khí chất lắng đọng, bộ dáng anh mặc T-shirt trắng quần đen nghiêm túc viết viết vẽ vẽ, luôn khiến người ta có cảm giác anh chỉ mới hai mươi tuổi đầu.

Cánh cửa mở ra khe hở không dễ phát hiện, một đôi đồng tử đen trắng lấp lánh ánh sao nhìn anh chằm chằm trong chốc lát, sau đó mượng chiếc bàn lớn che chở lặng lẽ bò vào phòng.

Một trận xúc cảm mịn màng ở bắp chân, có thứ gì đó vừa mềm vừa nhỏ châm anh.

Anh cúi đầu, cười.

Từng bím tóc cột thành sừng dê, những quả anh đào sợi trên đầu lại loay hoay.

“Ba ba ——”

Cô gái nhỏ giọng nói như sữa, mở đôi bàn tay non mềm về phía anh.

Hoắc Điềm ba tuổi hoạt bát đáng yêu, là em út trong gia đình, cũng là vật cưng của nhà*.

*theo convert là đoàn sủng, ý là thú cưng nhóm, tức là cả nhóm nuôi và cưng chìu một người.

Bé có một khuôn mặt tròn như bánh bao, gần giống hệt Điền Noãn khi còn nhỏ, ngay cả cách làm nũng quấy rầy anh lúc làm việc đều giống nhau. Lòng anh mềm nhũn, anh bế cô bé nhỏ trắng trẻo thơm sữa lên, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, lại dùng râu cọ cọ bé.

“Lại tới quấy rối? Mẹ anh trai đâu?”

“Nhột.” Bé nhăn khuôn mặt nhỏ, tay nhỏ gạt anh tránh né công kích, bím tóc sừng dê đung đưa thẳng tắp.

“A.” Cọ biến thành hôn, “Mẹ đâu?” Anh hỏi lại.

“Ở bên ngoài...”

Người đàn ông theo tay cô ánh mắt nhìn ra cửa, vợ và con trai thêm cái đầu lông xù đối diện anh cười.

Anh bước tới, đặt Hoắc Điềm vào l*иg ngực của Điền Noãn, một tay ôm cô và Hoắc Thanh Viễn một cái.

“Các người lập đội đến quấy rầy anh có phải không?”

Anh ngày thường sẽ không phân biệt Điền Noãn với bọn trẻ, nói chuyện cũng như vậy, thường xuyên có cảm giác như đang dỗ cô.

“Đã bảo anh kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, ngày mai ngày gì anh cũng đã quên luôn rồi...”

Người phụ nữ rũ mắt nhỏ giọng lẩm bẩm, bọn trẻ ở đây, cô không thể làm ra bất kỳ hành vi thân mật nào, nhưng vành tai anh bị ánh mặt trời chiếu rọi, xác thật rất muốn cắn một miếng.

Trong khi con gái và con trai không chú ý, cô thực sự không cầm lòng được ngậm vành tai của anh.

Cơ thể người đàn ông chấn động, đứa trẻ trong ngực cũng run rẩy theo. Hoắc Thanh Viễn tuy mới mới năm tuổi, nhưng nhỏ mà lanh như ông cụ non, có phong thái của ba mình hồi đó. Phát hiện từ trường bất thường giữa cha mẹ mình, tiếp nhận em gái vẻ mặt ngây thơ từ tay mẹ mình, gian nan ôm đi ra ngoài cũng không quay đầu lại nhìn.

“Hai người từ từ trò chuyện, tụi con đi trước.”

Hoắc Điềm ghé vào vai anh trai, môi hồng nhỏ chu lên. “Ba mẹ bái bai.” Ngoan ngoãn kêu.

Bọn nhỏ đi rồi, người đàn ông trầm mặt bỗng nhiên đứng lên, thân thể Điền Noãn nhanh chóng bay lên không trung, cả người bị đè lên bàn. Hô hấp nặng nhọc như thiêu đốt phả vào da thịt non mềm quanh cổ, một trận run rẩy.

“Đừng nháo, bọn nhỏ chưa đi xa...”

“Em biết.” Dưới thân cứng nóng đỉnh đỉnh cô, “Buổi tối dày vò em.”

“Ầy, không được, ngày mai phải dẫn bọn nhỏ ra ngoài chơi, sinh nhật con trai không lẽ anh đã quên rồi chứ...”

“...”

Hoắc Tri Hành là quên không được.

Ngày đó y tá ôm sinh mệnh nhỏ hồng nhạt nhăn thành một vụn bước ra, làm sao anh vừa hoảng loạn vừa kinh hỉ không dám ôm thằng nhóc, làm sao anh ở trước mặt bao nhiêu người hét lên “cô bé”, lại như thế nào quyd suống bất tỉnh nhân sự.

“Nhớ rõ, sao lại không nhớ.”

Khóe miệng anh hơi giật, vẻ mặt mất tự nhiên, Điền Noãn thích nhìn anh như vậy, theo năm tháng cô càng ngày càng tệ.

Cuối cùng, cô như suy tư gì mà chớp chớp mắt, vuốt sờ tóc anh.

“Cũng đừng quá mệt mỏi, sẽ hói.”

“Chậc, nói bậy.”

Thật ra thì anh không thay đổi chút nào, cô cố ý chọc giận anh.

Cơ thể áp mạnh xuống.

“Em là không muốn đợi đến tối phải không?”



Hoắc Thanh Viễn dựa vào băng ghế nhỏ, từ trong tủ lạnh lấy ra hai cái bánh pudding, đưa cho em gái một cái. Hoắc Điềm ăn đến vui vẻ, lắc đầu ngâm nga một bài hát lạc điệu.

“Ba mẹ vẫn chưa xuống.”

Cậu bé ngẫm lại lời của cô và anh cả nói, nhìn cầu thang nhăn mũi.

“Phỏng chừng một chút nữa không xuống được.”