Editor: Gypsy.
Lục Duy đêm qua đột nhiên sinh con, Điền Noãn từ trước đến nay đều thích trẻ con, chụp vài bức ảnh rồi thay áo cử nhân, tạm biệt Hứa Ngưng liền lôi kéo Hoắc Tri Hành đến bệnh viện.
“Thật tốt, thật dễ thương.”
Đôi mắt xinh đẹp tròn xoe của cô mở to, thật cẩn thận chọc vào bàn tay nhỏ bé của đứa nhỏ, cũng không biết là anh hay em gái, đúaw bé bị quấy rầy, hừ nhẹ hai tiếng, dọa cô nhanh chóng thu tay lại.
“Thích?”
Người đàn ông không biết lúc nào đã đứng sau lưng cô.
“Chúng ta đây cũng có một đứa, được không?”
Nắm đấm nhỏ đập vào vai anh, một chút cũng không đau, còn mang theo nũng nịu. Câu nói kia mọi người có thể nghe thấy được, Điền Noãn xấu hổ đầu cũng không dám ngẩng lên.
Hoắc Tri Hành nhìn cô cười rộ lên, sau đó dẫn người đang đỏ mặt đi ra ngoài.
Đầu ngón tay lạnh lẽo, lại nâng tay lên, trên ngón áp út trắng nõn mảnh mai xuất hiện thêm một chiếc nhẫn sáu móng kim cương.
Người đàn ông cười nhẹ, đôi mắt nâu thầm kín, má lúm đồng tiền ở khóe miệng xoay tròn, “Nên cho anh một danh phận chính thức rồi chứ?”
“Ơ ——” Hàm răng nanh nhỏ của Điền Noãn lộ ra bên môi, bàn tay mở ra đóng lại vài lần, trứng bồ câu chiếu lấp lánh.
“Anh đã thay đổi rồi, năm đó tốn nhiều tâm tư cầu hôn, bây giờ lại tùy tiện cho em một bộ.” Tròng mắt chuyển động lại nói, “Bất quá, vì nó lớn như vậy, em đáp ứng anh.”
“Tiểu tham tiền, vô tâm không phổi, sao có thể cầu hôn hai lần.”
“Ha, em biết, trêu anh thôi.”
Hai vợ chồng trong phòng bệnh tình thâm triền miên, Tần Lệ Hành bốn tuổi ít nhiều cũng hiểu được, ơ thể nhỏ bé bị ép ra khỏi cửa, vừa định hít thở không khí trong lành liền nhìn thấy hai người ngoài hành lang hôn nhau.
Khuôn mặt nhỏ trầm xuống, leo lên một ghế dựa bên cạmk.
Lần này mặc kệ bọn họ dỗ dành mình thế nào đi chăng nữa, cũng vô dụng.
-
Hôn lễ theo kiểu truyền thống, trước một ngày, Hoắc Tri Hành đưa Điền Noãn trở về huyện Tân. Dựa theo phong tục của quê hương, người mẹ sáng sớm phải chải tóc cho con gái mình vào ngày cô gái xuất gia. Điền Noãn không còn cha mẹ, thím Thẩm đã sớm dặn dò bà sẽ làm công việc này.
Bốn năm qua, cô gái nhỏ trổ mã diễm lệ động lòng người, năm đó ngây ngô thẹn thùng gần như biến mất, giơ tay nhấc chân trầm ổn điềm đạm, rất có khí chất của thiếu phu nhân Hoắc gia.
Tú hòa đỏ thẫm khoác trên người cô, khiến khuôn mặt thanh tú của cô càng thêm trắng nõn tinh xảo. Mày như núi xa miệng tựa như anh đào mùa xuân, lông mi dài như quạt trên đôi mắt to đen trắng rõ ràng, ánh nến ‘phựt’ nhảy lên, bóng mi đung đưa trên mặt.
“Ngọn nến cháy là dấu hiệu tốt.”
Tay nghề của thím Triệu thật tốt, chỉ vài cái ba ngàn tóc đen được cuộn lại và bện sau đầu. Từ lúc gặp mặt hôm qua đến giờ, lời cô nói đều là những lời vui mừng, bây giờ thấy ngọn đèn bùng cháy, đôi mắt lập tức biến thành một nụ cười.
Trong thôn không có quy củ hay như vậy, vì náo nhiệt, Hoắc Tri Hành đã gửi trước rất nhiều pháo, một đường từ Triệu gia đến cổng thôn, trận pháo đỏ rực rải khắp đầy đất. Anh trước lúc trước luôn trầm tính, chỉ nói màu đỏ gây chói mắt khó chịu, mà đến ngày cưới của mình hôm nay lại cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Giờ lành được tính dựa trên tử vi của hai ngày sinh, khăn voan hí thủy trùm lên đầu, Điền Noãn mới thực sự khẩn trương. Quả táo trong tay bị cô nắm chặt, lòng bàn tay càng ướt đẫm mồ hôi.
“Con gái, đi thôi.”
Thím Triệu buông cô ra, vành mắt đỏ bừng.
Cổ kiệu đỏ thẩm dừng ở cửa thôn, cả đoạn đường này phải để các cô gái chưa chồng dẫn cô đi. Hứa Ngưng cẩn thận đỡ cô, đưa cô lên cổ kiệu, chính mình chui vào một chiếc xe thể thao.
Cỗ kiệu chỉ đặt ở lối vào thôn, chỉ là hình thức làm tròn tâm nguyện của cô gái nhỏ, từ thôn Duyên Khê đến khu đô thị gần trăm dặm, dĩ nhiên là phải lái xe đi.
Điền Noãn đến cửa thôn xuống kiệu, khăn voan trùm đầu cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn của ai đó đang đi về phía cô.
Khoảng trống dưới khăn trùm đầu lộ ra một chút mặt đất, người nọ đến gần, cô mới nhìn thấy đôi giày da đen bóng của anh và khố quần Tôn Trung Sơn.
“Anh Tri Hành...”
Cô không biết còn có quy củ nào khác không, vì vậy thanh âm nói chuyện nhỏ như ruồi muỗi, chỉ hai người có thể nghe thấy.
Sau đó, cô nghe thấy nụ cười nặng nề của người đàn ông, ngay sau đó, hay chân cô cách mặt đất một khoảng bị anh bế lên.
Hương thơm lạnh lẽo thanh nhã âm u, người đàn ông không nói lời nào, ôm cô đặt ở trên ghế sau rộng rãi của xe.
Điền Noãn hiện tại cảm thấy khăn trùm đầu này thật tốt, che đi sự túng quẫn không biết phải đối mặt với người đàn ông như thế nào, càng không thấy được hai má đỏ bừng của cô.
“Noãn Noãn.”
“Hửm...”
Hoắc Tri Hành bất ngờ tiến lại gần cô dâu nhỏ của mình, cách lớp vải đỏ chuẩn xác hôn lên đôi môi anh đào non mềm của cô.
“Mặt em có phải so với khăn trùm còn đỏ hơn không?”
“Buổi tối để anh nhìn xem?”
---- Đường phân chia ----
Sau đám cưới sẽ có chương H, sau đó sẽ có thêm vài chương ngoại truyện ~~