Editor: Gypsy.
Điền Noãn đã nghĩ quá đơn giản, đánh giá sai trình độ hiền hòa của các phóng viên. Hầu hết các câu hỏi đến từ những người không có ý tốt, hỏi liên tục lại vô cùng dẫn dụ. Lúc đầu cô không nói gì, thỉnh thoảng lại nhìn Hoắc Tri Hành và Trần Thanh Lan. Mặc dù bọn họ thong dong xử lý, dưới mái tóc dài buông xõa toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Ngay sau đó, phóng viên thấy rằng không có gì có thể gắn kết với hai người này, vấn đề ngược lại chuyển sang Điền Noãn.
“Cô Điền, ngài Hoắc đã phát sinh quan hệ với cô khi cô còn đang vị thành niên phải không?”
Nghe xong, Điền Noãn bỗng chốc nhíu mày, ánh mắt thêm phần sắc bén nhìn về phía nữ phóng viên đặt câu hỏi.
“Khi ba tôi qua đời sau đã qua sinh nhật lần thứ mười tám của tôi hơn ba tháng, ngày đó tôi chỉ mới gặp anh ấy, làm sao có khả năng phát sinh quan hệ còn vị thành niên chứ?”
Nữ phóng viên cũng không tha người, với trực giác nghề nghiệp nhạy bén của mình, cảm xúc của Điền Noãn dễ bị ảnh hưởng hơn, dễ bị đào bới tin tức từ miệng cô ra.
“Vậy mong cô nói về cuộc sống riêng tư của ngài Hoắc, có đúng như lời ngài Trần Đông nói không?”
Hội trường lặng ngắt như tờ, các máy quay đều nhắm vào cô gái mười tám tuổi. Điền Noãn yên lặng không lâu, nhìn chằm chằm vào con ngươi sâu thẳm của người đàn ông. Buông đôi mày đang nhíu chặt, mở miệng thanh âm nhẹ nhàng uyển chuyển.
“Không phải, anh là người tốt nhất mà tôi từng gặp.”
“Anh ấy đưa tôi về nhà vào thời điểm tôi bất lực nhất, đứng ra bênh vực tôi khi tôi bị bạo lực học đường. Khi tôi sinh bệnh, anh ấy chạy xe ra ngoài mua thuốc cho tôi bất kể đêm mưa. Vì để đồng hành với tôi trong kỳ thi đại học, anh ấy lao vào làm việc không nghỉ, khiến bản thân tiều tụy mệt mỏi. Anh ấy cẩn thận bảo vệ tâm tư nhạy cảm tự ti của tôi, mỗi lần giúp tôi, bảo vệ tôi, đều tìm lý do tánh cho tôi lúng túng…”
“Ngoài ra, để khiến tôi cảm thấy như ở nhà, anh còn tự mình xuống bếp nấu mì cho tôi, đưa tôi đi chơi, còn gắp thú để tôi vui vẻ... bắt đom đóm dỗ tôi nơi ba tôi yên nghỉ, ânh ấy đã làm quá nhiều điều không phù hợp với thân phận của mình——”
Vừa nói, cô vừa nhớ tới những hình ảnh đó, nước mắt lã chã rơi xuống, nhưng khóe miệng lại nhếch lên. Hít sâu một hơi, anh nói tiếp, “Chính là bởi vì anh ấy, tôi mới cảm thấy trên đời này, thật sự có chuyện cổ tích đời thực.”
Cô gái nhỏ rơm rớm nước mắt, người đàn ông vuốt ve lưng cô, ánh mắt trở nên dịu dàng thương tiếc, hoàn toàn khác với khi anh nhìn thẳng phía dưới.
Trần Thanh Lan im lặng hồi lâu đột nhiên lên tiếng, tầm mắt từ Điền Noãn rời khỏi, quét qua nhóm phóng viên phía dưới.
“Những gì công chúng nghĩ, phần lớn là những gì họ muốn nghĩ, không phải sự thật. Tôi và Hoắc tổng luôn giữ mối quan hệ hợp tác, việc bổ nhiệm tôi và tất cả các cuộc cạnh tranh đều quang minh chính đại, tuyệt đối không tồn tại thủ đoạn không chính đáng nào.”
Trần Thanh Lan hốc mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông sau cây cột trong góc hội trường, anh từ đầu đến cuối đều đứng ở nơi đó, ngậm một điếu chưa bật lửa nhìn cô.
“Tôi cũng có bạn trai, và tôi yêu anh ấy rất nhiều.”
...
Phảng phất như một giấc mộng, Điền Noãn ngồi trên xe đôi mắt vẫn còn ươn ướt.
Bài phát biểu vừa rồi đã lan truyền nhanh chóng trên mạng. Đoạn thông báo thâm tình đó, những người tin có thể cảm động rơi nước mắt, còn những người không tin thì khịt mũi coi thường.
Dù như thế nào cũng không quan trọng, họp báo chỉ là phương tiện dùng để bày tỏ thái độ, còn việc kiểm soát dư luận thực sự vẫn dựa vào hành động của trong tối.
Lần kế tiếp Hoắc Tri Hành sẽ không nói với Điền Noãn, anh chỉ muốn làm cho cô cảm thấy, mọi thứ đều trở nên tốt hơn vì sự dũng cảm của cô.
Cô gái bé nhỏ của anh nhát gan, mẫn cản là như vậy, lại nguyện ý vì anh đứng trước giới truyền thông đối mặt với đám người mà cô sợ hãi nhất.
“Noãn Noãn?”
Căn biệt thự ba tầng rực rỡ ánh đèn cách đó không xa, đêm yên lặng chờ người về nhà. Anh dừng xe lại, nhìn cô qua gương chiếu hậu.
“Đang nghĩ gì vậy? Cả đường không nói chuyện.”
“Ừm, nghĩ đến anh, nghĩ vận khí của mình sao lại tốt như vậy.”
Cô trầm giọng trả lời, mu bàn tay lau đôi mắt đen.
Vẫn mở miệng nhắc đến.
“Thực ra em cũng không thích bản thân mình lắm, tự ti, tự kỷ, ngại chấp nhận người khác. Nhưng mọi người rất tốt với em, em đã rất nổ lực thay đổi. Hiện tại em phát hiện, sau khi gặp anh em gặp được rất nhiều chuyện tốt, có anh, có bạn bè. ”
Cô đột nhiên bật cười, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng nhỏ.
“Thật tốt, may mắn khi ngày đó anh hỏi em muốn cõng không, em gật đầu.”
“Ai kêu em là túi nhỏ mít ướt, ngày đó anh cũng rất luống cuống, cũng không biết dỗ em như thế nào.”
Người đàn ông cưng chìu véo chiếc mũi nhỏ của cô, cười theo cô.
“Anh Tri Hành.”
“Hửm?”
“Muốn anh cõng em.”
Trên đường phố không một bóng người, Điền Noãn ghé vào trên lưng Hoắc Tri Hành, miệng hết lần này đến lần khác cắn cắn lỗ tai anh.
Người đàn ông cõng cô trốn không thoát, bị cô đùa dai đến tức cười, “Em nháo loạn nữa, liền ném em xuống.”
“Hừ, không sợ, anh không bỏ được.”
Nói xong liền cắn một bên vành tai của anh.
‘Shhh——’
Hoắc Tri Hành buông cô xuống, xoay người nhanh chóng chế trụ cơ thể cô, tập trung tấn công vào hai bên eo cô, cào đén cô gái cười ha ha.
“Còn quậy không?”
Điền Noãn liên tục lùi về phía sau, anh từng bước đuổi sát.
“Không được, không được! Không làm nữa!”
“Ha ——” Người đàn ông chợt nhớ ra điều gì đó, dừng cười ra vẻ đứng đắn duỗi một ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho cô lại gần.
“Này, anh nói này, em không cần la hét, chỉ cần thổi là được.”
Nói xong người đàn ông cười xấu xa, để cho cô bé sững sờ rồi xoay người bỏ chạy.
Gió lạnh tháng 11 không ngăn được cái nóng đột ngột bốc lên trên khuôn mặt của Điền Noãn, cô tức giận muốn hộc máu, dậm chân thật mạnh duỗi chân đuổi theo anh.
Nam thanh nữ tú vờn đuổi nhau dưới ánh đèn đường, thỉnh thoảng người đàn ông thỉnh thoáng dừng lại chờ người thở hổn hển, tới cửa nhà mới đầu hàng, vì cô nhéo tai vào cửa.