Editor: Gypsy.
Điền Noãn thích sự yên tĩnh, Hoắc Tri Hành đưa cô đến nhà hàng có sự riêng tư và yên tĩnh.
Các tòa nhà cổ kính trang nhã được chạm khắc hoa văn, trong sân có một con quay nước nhỏ. Bữa ăn đã được người đàn ông đặt trước, từ lúc hai người vào cửa liền tranh thủ dọn bữa, khi hai người đi qua hành lang sân đến phòng riêng ở phía sau, cánh cửa chạm trổ khép hờ đóng lại, đã có thể ngửi thấy mùi thơm của cơm bên trong.
Màu sắc hương vị từng món ăn đều rất hấp dẫn, nhưng hai người đang đói bụng do ‘tập thể dục trước bữa cơm’ nên không muốn đánh giá gì, liền cầm đũa lên ăn uống thỏa thích.
...
Trước khi đi, cô gái nhỏ vào nhà vệ sinh một chuyến, khi bước ra thì thấy cửa kính xe mở một nửa, kéo xuống xuất hiện người đàn ông ngồi ở ghế lái cầm điện thoại, vẻ mặt trầm tư, đầu ngón tay không ngừng chạm vào màn hình đã tắt trên điện thoại.
Cô đi tới nhẹ nhàng chà lau dấu vân tay cho anh, giúp anh cất điện thoại trở lại túi.
“Noãn Noãn, buổi chiều có khả năng anh phải làm một số việc.”
Hoắc Tri Hành mở miệng ở trước mặt cô, giọng điệu tràn đầy xin lỗi.
“Không có gì đâu anh Tri Hành, anh làm việc quan trọng trước đi.”
Anh quay đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của người phụ nữ, xác nhận trong ánh mắt không có chút thất vọng nào mới thầm thở phào một hơi. Lại lắc đầu, bàn tay chế trụ gáy cô, cùng trán cô cọ sát.
“Cảm ơn em, vẫn còn chút nữa, chúng ta đến địa điểm nào trước.”
Điền Noãn vốn dĩ cho rằng ‘địa điểm’ mà Hoắc Tri Hành nói tới sẽ rất xa, không ngờ tới chỉ chưa đầy năm phút đồng hồ đã dừng xe trước một cửa hàng đồ chơi khổng lồ.
Cửa hàng đồ chơi nằm độc lập trong một góc của khu thương mại, xung quanh không có nhiều chỗ đậu xe, người đàn ông yêu cầu cô xuống xe ngồi đợi, tự mình phóng xe vào bãi đậu ngầm bên cạnh.
Cô đứng bên cạnh cửa The Nutcracker, vươn ngón tay trắng nõn ra chọc vào bàn tay quả bóng của nó, lại mê mang nhìn chằm chằm vào vách tường đỏ trắng đan xen trưng bày những con mô hình trong tủ kính.
Hoắc Tri Hành từ trong thang máy đi ra, nhìn cô bé mở to mắt sững sờ cách vài bước, trong lòng cười thầm, chân dài tiến lên ôm bả vai cô.
Trong cửa hàng có không ít người, hầu hết đều là người lớn nắm tay trẻ nhỏ, các cặp đôi trẻ tuổi chói mắt, những người khác không kiềm được nhìn với họ.
Buổi chiều đầu thu trời vẫn còn nóng bức, khi bước xuống xe người đàn ông chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay áo xắn đến tận khuỷu tay. Nhưng dù cổ áo ướt đẫm mồ hôi, chiếc cà vạt quanh cổ vẫn luôn được thắt đàng hoàng.
Nửa ôm Điền Noãn bước vào, trên đỉnh đầu là ánh đèn vàng, quả cầu ở góc xoay tròn, tiếng nhạc êm dịu. Đi được vài bước có trời xanh cây xanh, trên cây là những cô tiên không lớn bằng bàn tay của cô đang bay, thỉnh thoảng có những con vật dọc theo quỹ đạo giấu kín chạy đến chân họ rồi nhanh chóng rời đi.
Một chùm ánh sáng ấm áp quét qua, ánh sáng đột ngột khiến đôi mắt cô mở to, con ngươi co lại. Sau khi bình tĩnh lại mới phát hiện một đám mây bông mềm vừa vặn bay trên đỉnh đầu. Ánh đèn nhỏ vụn bên trong hẳn là từ đèn led dây đồng, sáng mà không đột ngột, vừa vặn chiếu vào hàng mi cong vυ't của cô.
“Anh Tri Hành, anh có muốn mua đồ chơi cho Lệ Hành không?”
Người đàn ông cười không nói lời nào, đôi mắt nâu nhìn xung quanh một vòng, đổi một túi lớn tiền xu trò chơi, rồi dẫn cô đến máy gắp thú.
Mỗi món đồ chơi trong cửa hàng đều rất xa xỉ, các bậc phụ huynh dẫn trẻ con đến những nơi như vậy thường không dành thời gian cho việc gắp đồ chơi*. Những chiếc máy này được đặt ở các góc, mặc dù được chiếu sáng bằng đèn nhiều màu sắc, nhưng rất ít người tiến vào xung quanh, bị bỏ quên trong môi trường náo nhiệt.
*gốc là oa oa, tui nghĩ là ý chỉ các mô hình trong hộp á, bao gồm cả thú nhồi bông, búp bê, mấy con re-ment nữa (tự nhiên quên ngang tên tiếng việt), thường để sưu tầm á.
Bất quá sự vắng vẻ ở đây so với sự ồn ào trong cửa hàng càng vừa ý người đàn ông hơn.
“Ngày đó anh trùng hợp đi ngang qua thấy nó từ bên ngoài.”
Anh chỉ vào phố đi bộ bên ngoài bức tường kính, lại lắc lắc túi đồng xu trong tay, khuôn mặt tuấn tú như ánh bình minh, nở nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái như đứa trẻ mới lớn.
“Chơi không?”
Điền Noãn cong mi, tiếp nhận chiếc túi nặng trĩu trên tay, không nhịn được chọc chọc gương mặt đang cươig của anh.
“Chơi!”
-
Trần Thanh Lan là người mời, đến sớm hơn nửa tiếng so với giờ hẹn.
Ngoài trời nắng nóng trên phố đi bộ chỉ có mấy người đi lại, cô chậm rãi đi dọc theo con phố, tiếng gót giày đạp trên đất có chút bén nhọn chói tai.
Hàng hiệu xa xỉ hai bên cũng đủ sức hút với các thiếu nữ nhưng không hấp dẫn một nửa hứng thú của cô, quán cà phê có biển hiệu màu xanh là điểm đến cuối cùng của cô. Nhưng trước không chờ cô đi vào, mắt cô đã bị thu hút bởi những tòa nhà màu đỏ và trắng phản chiếu nằm biệt lập ở góc phố thương mại.
Ý định uống cà phê chỉ sau cái liếc mắt liền biến thành uống trà sữa. Thời điểm cô mang theo ba cốc trà sữa hương thảo bước vào cửa hàng đồ chơi, vừa lúc gặp hai người đã được chất đầy.
Kỹ năng gắp thú của người đàn ông so với Điền Chu tốt hơn nhiều, anh và Điền Noãn cầm trên tay mấy con búp bê lớn nhỏ khác nhau. Nhưng Điền Noãn rõ ràng không nghĩ tới sẽ gặp Trần Thanh Lan ở đây, chiến tích đáng tự hào ngay lập tức trở thành một củ khoai lang nóng hổi.
Đặc biệt là trong tay đàn ông, theo bản năng liền đoạt lấy từ tay anh.
Hoắc Tri Hành biết tâm tư của cô gái nhỏ, không để bụng mà đè lại tay nhỏ đang xao động của cô, nụ cười ấm áp cũng trở nên lịch sự khéo léo.
“Cô Trần.”
“Chào Hoắc tổng, cô Điền.”
Trần Thanh Lan đương nhiên sẽ không chê cười chủ tịch Hoắc thị chơi trò trẻ con với vị hôn thê nhỏ của mình, ngược lại cô càng muốn có quan hệ tốt với phu nhân tương lai của tập đoàn, nếu không cô sẽ không tùy tiện xuất hiện ở đây.
Trần Thanh Lan thích vẻ ngoài ngây thơ không dính bụi bẩn của cô gái nhỏ, nhìn qua bộ dáng vẫn ngây thơ như cũ của cô ấy liền biết, cô ấy hoàn toàn vẫn chưa biết được tầng thân phận quý giá này mang đến cho cô ấy bao nhiêu thay đổi, hoặc là đã biết một hai điều, nhưng lại không nhìn thấy toàn bộ tảng băng trôi.
Mà Hoắc Tri Hành đầu tư vào công ty cô, nhưng không dùng thân phận của chính mình, mà dùng thân phận của một người ở nước ngoài, điều này cho thấy anh coi trọng cô, nhưng không hoàn toàn tín nhiệm.
Vì vậy cô cực lực đến gần Điền Noãn, muốn làm người bạn đầu tiên của Điền Noãn sau khi cô bước chân vào giới thượng lưu, dù là chủ ý lúc lầu hay lợi ích cô đều muốn làm như vậy.