Ngọt Ấm

Chương 51

Editor: Gypsy.

Người phụ nữ ngồi trên giường trong phòng nghỉ, tóc cô vừa mới tắm rửa xong nên có chút ướt, thân hình ngọc lập* của người đàn ông đứng sau lưng cô, nhẹ nhàng cẩn thận lau tóc.

*thành ngữ TQ, nghĩa là thân dài và ngọc đứng, thật ra tui tra baidu thì từ này để chỉ phụ nữ, ai biết chỉ tui với.

Phòng nghỉ có quần áo thường ngày của anh, bộ tây trang xanh đen kia đều đã bị nhăn, Hoắc Tri Hành là một người đàn ông hết sức tinh tế, hiện tại đã thay một bộ vest xám đậm mới tinh.

Mái tóc ngắn mềm mại vừa mới tắm xong vẫn còn dính hơi nước, vẻ yên tĩnh tuyệt đẹp sau khi yêu, khiến mặt mày anh càng thêm nhu hòa.

Thả khăn lông sang bên cạnh, người đàn ông rời đi, ánh mặt trời từ phía sau chiếu lên đầu người phụ nữ nhỏ từ, tóc trên đỉnh đầu của cô không rõ ràng nháy mắt biến thành một vài sợi vàng, cả người tựa như được bao phủ bởi một tầng lụa mềm mại.

Anh dọn dẹp đồ đạc, quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy mí mắt cô đang rũ xuống, cố ý không để ý đến dáng vẻ xấu hổ của anh, mái tóc ngố trên đầu khẽ lay động.

Điền Noãn biết Hoắc Tri Hành đang nhìn mình, nhưng không dám quay đầu nhìn lại anh. Lần chủ động nghênh hợp vừa rồi khiến cô dùng hết sức bình sinh trong người, giờ phút này ngước mắt cũng không còn dũng khí và sức lực. Chẳng qua là chuyện vừa rồi vừa mới xảy ra trong phòng tắm…

Nửa tiếng trước——

“Noãn Noãn, anh rất thích, sao em có thể ngọt như vậy, mềm mại nư vậy.”

“Hửm? Buổi tối trở về làm thêm một lần nữa, giống như vừa rồi vậy, được không? Đều bị em hút chết.”

Anh cười khẽ dùng giọng nói đều đặn nói lời hạ lưu, dươиɠ ѵậŧ khổng lồ giữa hai chân uy phong không giảm, chọc thật sâu vào một bên mông mượt mà của cô.

Một tay anh ôm lấy thân thể cô, tay kia vuốt ve một mảnh khác, cặp mông trắng như tuyết bị bàn tay mạnh mẽ bóp nắn đến biến dạng, đợi cô đánh anh vài cái mới cong môi lấy ra.

Có cô chủ động làʍ t̠ìиɦ khác với hoàn toàn bị anh khống chế, da mặt mổng như cánh ve của người phụ nữ nhỏ cho anh túng dục thật sảng khoái mê đắm, cái cảm giác không biết trong giây phút tiếp theo giống như nhìn cô tung hoành dưới đũng quần, đều khiến anh muốn ngừng mà không được.

Anh quay lại dùng bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, đặt lên môi hôn thật mạnh, mu bàn tay trắng nõn ngay lập tức bị in một đóa hồng mai..

“Còn chưa trả lời anh ư?”

Anh không có ý định buông tha cô, từng bước ép sát.

“Ừm…”

Cái đầu nhỏ đang dán lên ngực anh cuối cùng cũng gật gật, phát ra tiếng mũi giống hệt như lúc nãy, da trần của anh có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng và xúc cảm mịn màng của cô.

Nhận được câu trả lời mình muốn, người đàn ông mới nhướng mày, ngón tay vuốt ve mái tóc mịn bên thái dương của cô.

“Sao em có thể ngoan như vậy.”

….….

“Sao em có thể ngoan như vậy.”

Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt, đưa ngón tay vỗ về khuôn mặt bỏng rát của cô, nói lại câu vừa rồi.

“Ọc~”

Không đợi Điền Noãn mở miệng, bụng cô đã bắt đầu réo lên. Đầu anh thoáng chốc càng cúi sâu hơn, theo sau đó là tiếng cười trong trẻo của người đàn ông.

“Đưa em đi ăn cơm, muốn ăn gì nào?”

“Đều được, thật sự đói lắm…”

“A ha ha, được.”

Hai người trở lại trong văn phòng, có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý, bất kể gió đã thông thoáng, Điền Noãn vẫn cảm thấy trong phòng vẫn còn mùi tanh da^ʍ mỹ.

Hoắc Tri Hành đóng cửa sổ lại, sau đó cuộn lại chiếc áo vest đã bị dính dâʍ ŧᏂủy̠ và tϊиɧ ɖϊ©h͙ rồi cho vào túi giấy.

Điền Noãn nhìn cà vạt trong góc bàn, lại nhìn cổ áo rời rạc của anh, ánh mắt căng thẳng.

Anh tự mình dọn dẹp đống bừa bộn mà hai người triền miên trước đó, bước chân nhỏ vụn phía sau chậm rãi tới gần.

Thấy anh gần như đã thu dọn xong, nhẹ nhàng kéo người anh qua, nhón chân vòng tay qua cổ anh thắt cà vạt.

Chưa từng có người phụ nữ nào làm điều thân mật này với anh, kể cả Kiều Uyển Ninh hay Kiều Tri Niệm.

Thân thể anh đình trệ, nhất thời không biết nên nói gì.

Đôi tay nhỏ bé mềm mại của cô đặt trên cổ áo anh di chuyển cẩn thận nghiêm túc, sau khi thắt xong lại vuốt phẳng chiếc cà vạt.

“Được rồi.”

Sau khi nhỏ nhẹ nói, cô mím môi hồng, lông mi như lông quạ nhẹ chớp nhìn anh.

“Cảm ơn.”

Anh chuyển động hầu kết, trầm giọng nói.

“Đi ăn cơm thôi, buổi chiều bồi em, muốn làm gì cũng được.”

-

Trần Đông có thói quen nghỉ trưa, dùng cơm trưa xong liền trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Trần Thanh Lan gần đây vẫn luôn ở nhà cũ của Trần gia, đối với người đột nhiên đến thăm lúc sáng, cô rất để ý.

Người đi đôi giày thể thao một nửa lộ ra gót chân, bưới đi đung đưa trái phải, nheo mắt nhìn ngực cô cười một cái, anh ta rõ ràng là một tên côn đồ.

Cho dù Trần Đông không thuộc kiểu người phong nhã, nhưng nhất định ông sẽ không kết giao với loại người này.

Khuôn mặt trầm xuống mang một đôi giày đế mềm nhẹ, rón ra rón rén đi đến trước cửa phòng làm việc của Trần Đông.

Phòng làm việc ngày thường không khóa lại, nhưng cũng là nơi ởTrần gia không được phép vào, ngay cả nhân viên dọn dẹp đều có quy định thời gian.

Trần Thanh Lan dùng đôi dép duy nhất ở cửa, bước đi rất cẩn thận ngay cả khi không có ai trong phòng.

Đối diện với lối vào là một cửa kính sát sàn, hai bên là tủ sách chiếm hết bức tường. Bàn ghế được bài trí theo phong cách cổ xưa, gỗ đỏ trên bàn sách không để thêm đồ gì dư thừa, lại quy củ nghiêm túc.

Phòng làm việc là nơi cô thỉnh thoảng được Trần Đông gọi vào thương lượng ‘Quốc gia đại sự’, tối qua còn tới một lần, đối với nơi này cô quá rõ ràng, liếc mắt một cái liền thấy được chồng văn kiện trên bàn lại có thêm một túi văn kiện trong suốt nữa.

Trần Đông ngày thường chỉ dùng túi giấy kraft để đựng đồ, cũng là người gần như bị ám ảnh bởi sở thích của mình.

Cô nheo mắt, ấn lên mặt sách cẩn thận rút túi đó ra.

Bên trong được viết rõ ràng thông tin về công ty cá nhân của cô.

Thông tin công ty có thể nhìn xuyên thấu, cũng không phải thứ có ích, chỉ chiếm nửa trang giấy, các trang còn lại đều là báo cáo phân tích các nhà đầu tư của cô.

Cô nhìn, trong mắt chợt hiện lên vẻ giễu cợt.

Có lẽ là Trần thị không có thế lực gì ở nước ngoài, hoặc có lẽ nhà đầu tư nước ngoài này cố tình che giấu. Chỉ có những lời giới thiệu lặp đi lặp lại về anh ta, hầu như không có nội dung hữu dụng.

Cuối cùng là vài nét ít ỏi, quê quán Campuchia, ngài Tống.

Cô chăm chú nhìn vào những hàng chữ nhỏ trên trang đầu, trong khoảng thời gian ngắn lòng cô như thủy triều lên xuống, cảm xúc không cam lòng dâng lên.