Editor: Gypsy.
Mặc dù cửa văn phòng được cách âm khá tốt, nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài. Ngoài cửa là những nhân viên của Hoắc thị đang đôn đáo lui tới, mà trong cửa là chủ tịch Hoắc thị đang âu yếm vị hôn thê trẻ tuổi của anh.
Phòng nghỉ khép hờ chỉ cách vài bước bàn làm việc mà hai người dây dưa, nhưng Hoắc Tri Hành không định đi vào.
Bộ đồ thủ công được ủi phẳng phiu không một nếp nhăn trải tùy ý dưới thân Điền Noãn, chiếc váy màu xanh da trời cô mặc khi đi báo buổi sáng cũng bị ném sang một bên. Nội y trắng thuần trắng thuần xinh xắn, bao lấy thân thể nhỏ nhắn càng tôn lên vẻ đẹp tròn đầy của thiếu nữ.
Đôi môi hồng nhạt của cô bị hôn đỏ bừng, đôi mắt mê ly lại thất thần. Hương thơm quyến rũ mê người tỏa ra từ xương cốt khiến đàn ông ngửi qua liền mê mẩn. Anh liếʍ đôi môi đã thấm đẫm nước bọt của hai người, híp mắt thẳng người một chút rồi cởi cúc áo.
Người có khí chất cấm dục làm động tác này là trí mạng.
Mở rộng áo sơ mi ra, để lộ cơ ngực to lớn rắn chắc, vẻ nam tính mạnh mẽ đánh sâu vào lý trí của người phụ nữ, cô dựng thẳng thân thể, vòng hai cánh tay ngó sen quanh cổ người đàn ông, hôn lên vành tai trắng nõn của anh giống như cách anh hôn chính mình, chủ động dâng chính mình lên.
Làʍ t̠ìиɦ với anh trong văn phòng đã đủ mạo hiểm rồi, những bước chân và những cuộc trò chuyện của mọi người khá gần họ, loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này khiến A Dậprenaline* của cô tăng lên nhanh chóng, cô chỉ muốn hòa nhập với người mình yêu.
*hay còn gọi là Epinephrine, là một hoocmon được giải phóng khỏi tuyến thượng thận.
Người phụ nữ nhỏ mười mấy năm sống an phận ngoan ngoãn, tính tình mềm mềm mại này khiến cô hiếm khi chủ động, hầu hết thời gian đầu là đàn ông làm chủ tìиɧ ɖu͙©.
Hành động của cô hôm nay không còn xấu hổ như trước nữa, anh có một cảm giác như đang bị thân thể cây mây và dây leo quấn quanh.
——Là do anh cẩn thận bồi dưỡng cô gái, biến cô thành người phụ nữ nhiệt tình dâng trào.
Người đàn ông hưởng thụ nụ hôn cuồng nhiệt của cô, đôi môi ướt đẫm lướt qua sau tai và cổ, thân thể anh từ lúc nào đã cứng còng, cự long phấn hồng dưới thân trướng đến đỏ tím, nhảy lên chờ vận sức phát động.
Môi cô hôn đến chết lặng, mới lưu luyến rời khỏi da thịt anh. Đồng tử mùa thu khẽ run lên, đôi môi đỏ mọng khép mở.
“Anh Tri Hành, em rất thích anh.”
Đôi mắt của người đàn ông sâu thẳm, phảng phất như trở lại lúc uống cô say đêm đó.
Cô gái nức nở khụt khịt nói với anh điều này, chẳng qua lúc ấy anh đã chọn cách im lặng.
Trở lại hiện tại không chút do dự, hầu kết nhẹ động, “Ừm, anh cũng thích em.”
Đặt hai chân lên vai, dục căn chống ở cửa cốc, không mang tia do dự nào dừng lại, mang theo nhiệt độ nóng cháy ngay lập tức xâm nhập đường đi. Bức tường đầy nếp uốn bị người nam vật to lớn chống đỡ đến căng ra, mặc dù hai người đã thân mật vô số lần, cô vẫn chặt đến mức không thể thích ứng với sự to lớn của người đàn ông.
Hai thân thể trần trụi chặt chẽ dán vào nhau, thân thể mỏng manh của nữ nhân bị thân thể gắn chắc của người đàn ông gắt gao áp chặt.
Anh mím môi đâm thẳng eo, đem trụ thịt cuối cùng hoàn toàn đi vào, hai bắp chân thon dài yếu ớt run rẩy duỗi lên hai bờ vai rộng của anh.
Tư thế này rất sâu, qυყ đầυ căng tròn chạm tới chỗ sâu mềm mại, hoa huyệt bị căng đến trắng bệch, gắt gao quấn chặt người từ ngoài vào.
Cô dồn dập thở dốc, hai tay ôm cổ anh vô lực rũ xuống một cái để che miệng mình, sợ sự tấn công bất ngờ của anh sẽ khiến cô không kiềm chế được mà rêи ɾỉ.
Đôi mắt thâm thúy của người đàn ông sâu như vực sâu, đôi đồng tử màu nâu của anh mang chút phiếm hồng. Cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa hồng hào trên ngực cô, đầu lưỡi linh hoạt liếʍ láp, ngậm lấy thịt vυ' mềm mại trong miệng lớn.
Ngực cô tê dại, bất chấp ngăn cản anh để lại dấu môi, mũi cô phát ra tiếng hừ hừ ngây ngất.
Khi cô cắn chặt môi thỏa tình, con rồng thịt một mực chôn sâu trong u cốc chậm rãi co rút, chỉ chừa cái đầu rồng bên trong.
Cô hưởng thụ giữa yêu và nghiền nát, hô hấp càng thêm khó khăn.
Một lúc sau, thân thể nặng nề hung hăng đè mạnh lên cô, lưỡi thịt rắn chắc khiên quyết cắm thẳng vào hoa tâm.
Đôi mắt vốn có chút mất tiêu cự bỗng mở to. Cô cắn răng, bàn tay ngọc che lấy miệng thơm, chịu đựng thừa nhận sự va chạm mạnh hơn của người đàn ông.
Hoa huyệt của cô vừa chặt vừa hẹp, dường như có vô số cái miệng nhỏ muốn hút vào, anh rong ruổi cô trong thân thể mỏng manh, tận hưởng cảm giác cực hạn mà cô mang lại.
Dần dần có tiếng rêи ɾỉ phát ra từ khe hở ngón tay của người phụ nữ, kèm theo tiếng vỗ da thịt, âm thanh ‘nhóp nhép’ của nơi tư mật, tiếng thở hổn hển của người đàn ông và tiếng rêи ɾỉ thỉnh thoảng bị bóp nghẹt. Văn phòng yên tĩnh tràn ngập đủ loại giọng nói khêu gợi, ngay cả hơi thở cũng trở nên da^ʍ mị lạ thường.
Dục căn cực đại đang tung hoành trong cơ thể người phụ nữ, tiếng nói bên ngoài không ngừng vang lên, cảm giác khoải cảm của yêu đương vụиɠ ŧяộʍ khiến hai thân thể vô cùng mẫn cảm.
Trận điên rồ này không nằm trong kế hoạch, chỉ diễn ra một cách hợp lý, không có chút nào cách trở, tất cả những cảm thụ lẫn nhau đều trực tiếp xuất phát.
Theo sau cái động thân sâu nặng của anh, cô phun ra một ngụm nước suối, thẳng tắp đánh vào đầu rồng đang giận dữ của anh. Anh đạt đến ngưỡng chịu đựng, mạnh mẽ trừu động vài cái rồi rút ra cự long rực nóng co giật vài cái phun hết tinh khí nóng bỏng lên bộ ngực cao ngất của cô.
Cuộc ân ái này có người phụ nữ nhỏ chủ động hút đi một nửa linh hồn của người đàn ông. Anh thở hổn hển chống tay lên bàn, nhìn cô đang không nhắm mắt hồi phục lại, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ khóe môi, treo lên một nụ cười khó giải thích.
Ngón tay thon dài nhúng vào thứ chất lỏng màu sữa, chà chà trên bộ ngực cao ngất của cô, cho đến khi hai luồng thịt mềm mại bị dính đầy chất lỏng đặc quánh mùi tanh mới chịu buông tha.
Mùi tanh lan tỏa khắp phong mới làm Điền Noãn hậu tri hậu giác nhận ra hành động của anh.
Cô che ngực đứng dậy, hai má ửng hồng liếc anh một cái, thân thể trần trụi chạy vào phòng nghỉ.
Ngay trước khi cô muốn đóng cửa phòng tắm, người đàn ông đã chen bàn tay rộng rãi của mình vào khe cửa, không màng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên người cô mà ôm cô.
Gương mặt anh tuấn cọ cọ tấm lưng mềm nhẵn của cô, giọng nói mang theo đầy hưng phấn và thỏa mãn.
“Noãn Noãn, anh rất thích, sao em lại ngọt như vậy, mềm như vậy.”