Editor: Gypsy.
Tài xế Trần gia ở trong xe đợi hơn hai tiếng đồng hồ, thấy ông chủ từ thang máy xuống sắc mặt nom còn khó xem hơn trước, trong lòng thoáng chốc ‘lộp bộp’ một cái.
Không dám nói gì, mở cửa xe cho Trần Đông nhìn ông lên xe rồi trở lại lại ghế lái.
Trần Đông tâm tình cực kém, ông cùng Hoắc Tri Hành ngồi tán gẫu trong phòng tiếp khách trong thời gian không ngắn, nhưng đối phương vẫn tiếp tục đánh Thái Cực Quyền với ông, cuối cùng cũng không có ý định đầu tư.
Tài xế cẩn thận lái xe trở về Trần gia, dừng lại mở cửa xe cho Trần Đông, ông bước lên lầu.
Ai đó đang đợi ông trong phòng làm việc, đây cũng là lý do tại sao ông không dây dưa với Hoắc Tri Hành quá nhiều.
Hai chân trong chiếc quần tây đen đặt lên nhau một cách thoải mái, chủ nhân của đôi chân ánh mắt không để ý nhìn đống sách dày đặc trên giá sách, nghe thấy có tiếng mở cửa anh mới đứng dậy, một giây sau liền thay đổi gương mặt tươi cười nở nụ cười nịnh nọt.
“Trần tổng.”
Trần Đông xua tay, ý bảo anh nói chính sự.
Người nọ tiến sát gần, lấy từ trong túi xách ra một chiếc túi đựng tài liệu mờ đưa cho ông.
“Không phải Hoắc gia đầu tư cho đại tiểu thư, mà là một thương nhân nước ngoài người Campuchia, người này không liên quan gì đến Hoắc gia.”
Trần Đông gần đây nghe được rất nhiều lời đồn đại, điều ông sợ nhất chính là cô con gái lớn tài giỏi có lòng ngoài đối với ông. Đơn giản lật lật tập tài liệu trong tay, xác nhận không phải Hoắc gia đầu tư liền thở phào nhẹ nhõm, cũng không có tâm trạng xem phần còn lại.
“Cậu đi ra ngoài đi, cố gắng không để người khác nhìn thấy cậu.”
Người nọ cười hì hì bước ra cửa, nghênh ngang đi qua cửa chính lái xe rời đi, không thèm để ý đυ.ng phải người nào.
Trần Thanh Lan trong phòng ngủ vừa vặn có thể nhìn thấy dưới lầu, lông mày xinh đẹp của cô cau lại, bàn tay sờ điện thoại di động phía sau.
-
Điền Noãn nhận chìa khóa từ quản lý ký túc xá, khi nhìn lướt qua ‘332’, đôi mắt sáng ngời hơi sững lại trong giây lát.
Tên người được viết vội vàng bằng màu đen, hai chữ in hoa “Chu Bồng” vẫn có thể nhìn thấy dưới vài dòng chữ đen. Mà tên đó ban đầu được điền không gần ký túc xá của mình, chữ viết tay này đã được thêm vào sau đó.
Điền Noãn nhớ tới người đàn ông tối hôm qua đã nói sẽ không quản chuyện riêng tư của cô, liền lén mím môi, má lúm đồng tiền hiện ra do khóe miệng cong lên.
Cô bất động thanh sắc cầm chìa khóa lên lầu, nhìn những người xung quanh đang kéo hành lý lên lầu, trong lòng cô nhẹ nhàng như vật trên tay vậy.
Cô là người đầu tiên đến ký túc xá, lúc sau nghênh đón ba người, một trong đó là Hứa Ngưng, người thành phố T, gia thế xem như không tồi, tiệc đính hôn hôm đó cô ấy cũng có dự.
Điền Noãn không nghĩ tới ngày đầu tiên nhập học có thể gặp người quen Hoắc gia, cũng hiển nhiên xem nhẹ thân phận vị hôn thê của Hoắc Tri Hành đã làm thay đổi cuộc sống của mình.
Cô gái kia mở to mắt như lục lạc khi nhìn thấy Điền Noãn, kéo cô lại hỏi han, suýt chút nữa dán lên người cô.
Nửa giờ sau, nhờ có cô và hai người kia cũng biết Điền Noãn, càng biết cô bé Lọ Lem đứng đầu Internet chính là bản thân cô.
Nữ sinh đối với tình yêu có chút ảo đẹp đẽ, câu chuyện của hai người hoàn hảo và không có thực, những người tôn sùng đều là trẻ em. Sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ và văn học Trung Quốc luôn có vô số mỹ từ không thể hình dung, ngay cả những hành động bình thường của cô cũng có ý nghĩa khác trong mắt họ.
18 năm qua Điền Noãn chưa bao giờ bị chú ý như vậy, ánh mắt không mang theo ác ý nhưng có chút trần trụi khiến cô không thích ứng, nhìn tấm khăn trải giường đang chuẩn bị trải ra trên tay, đột nhiên muốn quay lại căn hộ của Hoắc Tri Hành.
Cầm điện thoại di động chuyển sang giao diện trò chuyện của hai người, bỗng chốc nghĩ đến cuộc trò chuyện đêm qua của họ, hàng mi rũ xuống của khẽ giật giật, chân vừa lùi ra khỏi dép phân nửa lại thả về, tiếp tục trải giường.
Hứa Ngưng có vẻ quá mức nhiệt tình với cô, trước đây cô đối với quan hệ cá nhân không có nhiều kinh nghiệm, làm cô không thể phân biệt loại gần gũi này quyết định bởi cái gì. Vậy nên Hứa Ngưng không ngừng nói, cô chỉ có thể tươi cười nghe. Trước mắt cô chưa thể làm gì cho Hoắc gia, nhưng ít nhất cô không thể làm mất mặt Hoắc Tri Hành được.
May mắn thay, khi thời gian gần trưa, cô từ chối lời mời ăn cơm của ba người, chạy ra cổng trường lên xe buýt đến Hoắc thị.
Sau khi Hoắc Tri Hành kết thúc cuộc điện thoại cuối cùng, cánh tay dài đặt điện thoại lên bàn, xoay ghế dựa vừa lúc bắt gặp đôi mắt cong cong kia.
Cả buổi sáng anh bị chuyện của Trần gia quấy nhiễu, nhìn đồng hồ mới biết hiện tại đã là buổi trưa.
Cúp điện thoại xong người đàn ông liền trở về thành anh trai Tri Hành của Điền Noãn, không còn bộ dáng sấm chớp đùng đùng nữa.
“Đến rồi.”
Anh giơ một bàn tay lên, năm ngón tay với các khớp xương mảnh mai duỗi thẳng về phía cô, bầu trời bên ngoài cửa sổ sát đất cao mà trong xanh. Không có mây che, nụ cười dịu dàng của anh đã chạm đến ánh nắng ấm áp của cuối hè đầu thu.
Điền Noãn chậm rãi đẩy cửa vào, cầm ly cà phê bốc khói nghi ngút trong tay. Hoắc Tri Hành nhướng mày, cầm lấy cà phê ngửi một cái rồi đặt xuống, ôm lấy người đang đứng sát.
“Đến rồi sao không đi vào.”
Cà phê hòa tan và cà phê mới xay anh tất nhiên có thể phân biệt được, người phụ nữ nhỏ có thời gia xay cà phê, đã nói lên cô đến dây được một lúc.
Điền Noãn thuận thế dựa vào người anh, hương thơm lạnh lẽo xộc vào mũi thay thế cho hương cà phê êm dịu.
“Vừa mới thấy anh lại gọi điện thoại, nên không vào. Là cô Trần sao?”
Người đàn ông ngửi xong ngước mắt lên nhìn, giọng điệu nghiền ngẫm.
“Hửm, lại ghen?”
“Không có, chỗ nào chứ, anh đầu tư cho cô ấy à?”
Điền Noãn xác thật không ghen, cô biết Trần Thanh Lan đã có người trong lòng, quan trọng nhất là Hoắc Tri Hành cũng không thích cô ấy.
“Ừm, nhưng chuyện này không thể để cho người khác biết, được không?”
Cô gật gật đầu, chuyện công việc kinh doanh cô không hiểu, nhưng nghe anh là không sai.
“Ngoan, ©ôи ŧɧịt̠ chiều còn có tiết sao?”
“Không có, ngày mai đi là được...”
“Được.”
Người đàn ông nói xong liền ôm hai đùi cô nâng lên, đặt cả người lên bàn. Bàn làm việc rộng lớn, người phụ nữ nhỏ yên lặng nằm dưới anh, khuôn mặt có xu hướng ửng hồng, như hoa mẫu đơn đang nở rộ, đôi mắt ngấn nước nhìn anh.
Anh đè lên người hôn một hồi lâu, đưa một tay ra kéo cà vạt và cởi từng cúc một.
Đồ đạc trong phòng làm việc bao gồm cả chiếc bàn khổng lồ này đều là đồ Hoắc Chính Kỳ để lại, anh không quan tâm đến cũ mới, trước nay đều không nghĩ đến việc trang trí lại, nhưng hiện tại anh cảm thấy mình đã có quyết định sáng suốt.
“Thủ tục nhập học đã xong, anh đã ăn chay hơn 30 tiếng rồi. Hửm? Vị hôn thê?”
Cô gái nhỏ vành tai đỏ bừng đẩy anh, cô khẽ quay đầu gật một cái, bên ngoài ánh mặt trời chói chang khiến cô không mở mắt ra được.
“Khóa cửa...”
Cô không từ chối, cũng cảm thấy rằng mình nhất định là biếи ŧɦái, nếu không sao cảm thấy người đến người đi bên ngoài sẽ làm cô thực kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thậm chí còn có chút chờ mong.
Cô bé ra đời không lâu, không biết che giấu cảm xúc mình, càng không biết làm thế nào để đối phó với anh. Nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng xấu hổ của cô, người đàn ông liếc qua một cái liền ôm cô là lòng.
“Được rồi, đã sớm muốn muốn cùng làm chỗ này một lần...”