Editor: Gypsy.
“Nhanh đi làm đi, có việc gì em sẽ tìm chị Niệm Niệm!”
Điền Noãn đẩy Hoắc Tri Hành vào trong xe, giống như khi anh đưa mình đến trường cấp ba trước đây, cô cầm túi hồ sơ chạy đến cổng trường quay lại vẫy tay anh.
Cách một bên kia đường, anh nhìn thấy mái tóc cô tung bay trong gió, sau đó vài bước liền chạy vào đám đông.
Hai tay gác lên cửa kính xe, năm đầu ngón tay lướt qua xe theo thứ tự đến thân xe, mỉm cười nhìn bóng dáng ngày càng mờ nhạt và nhỏ bé kai.
Khi bóng dáng của Điền Noãn đã khuất hẳn trong hàng cây xanh xa xa, anh mới hắng giọng, đưa mắt nhìn về phía Thẩm Hạc trên ghế lái.
“Về công ty.”
Thẩm Hạc thở phào nhẹ nhõm, dường như sợ anh sẽ hối hận vậy, lời nói anh rơi xuống liền đạp ga rời khỏi cổng trường.
Trong hơn một tháng này, Hoắc Tri Hành hầu hết đều làm việc ở nhà. Sau khi đính hôn, ngày nào trong tuần tôi cũng bận rộn, nhưng thật ra vẫn chưa từng đến công ty, ngoài việc mua nguyên liệu nấu ăn, thời gian rời khỏi căn hộ đều rất ít, hai người mỗi ngày ba bữa cơm cũng dựa vào anh giải quyết.
Thẩm Hạc đôi khi nghĩ, nếu Hoắc Tri Hành thực sự là hoàng đế ở thời cổ đại, thì anh hẳn là một vị hôn quân*. Nhất định sẽ để lại sử sách về ham mê sắc đẹp và tìm hoan mua vui.
*vua hồ đồ, bù nhìn
Nhưng dù sao anh cũng là một kỳ tài kinh doanh, dù có chìm đắm ôn nhu không thể tự kềm chế, anh cũng không hề trì hoãn tiến độ công việc, cho nên cho dù Hoắc Chính Kỳ biết chuyện, cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ.
Người duy nhất không hài lòng với hành vi của anh là thiếu phu nhân tương lai, anh vừa mới đưa đi làm thủ tục nhập học đã bị Điền Noãn đẩy lên xe.
Điện thoại bên cạnh sáng lên, người đàn ông liếc nhìn tên người trên bồn rửa mặt, khóe môi cong lên mở tin nhắn.
Là Điền Noãn gửi ảnh ký túc xá.
Ở một học viện cấp cao như đại học T, điều kiện ký túc xá không tệ, tốt hơn nhiều so với trường cấp ba trước đây, nhưng Hoắc Tri Hành vẫn cảm thấy không hài lòng.
Ngón tay dài nhảy lên, bấm ra vài chữ, người phụ nữ nhỏ ở đầu dây bên kia gần như lập tức hồi lại.
Tiểu thư Điền của công tử Hoắc: Tốt hơn là về nhà ở, gần sang thu rồi, trời lạnh nữa.
Công tử Hoắc của tiểu thư Điền: Hoắc tổng làm việc không được phân tâm, phân tâm một lần phạt 100 nhân dân tệ.
“A.”
Anh bật cười thành tiếng, thoát ra khỏi giao diện trò chuyện, nền màn hình là bức ảnh hai người đang hôn nhau tại địa điểm do em gái anh chụp trong tiệc đính hôn.
-
So với trường cấp ba trước đây, Đại học T gần hơn nhiều, cách trụ sở chính của tập đoàn Hoắc thị chỉ khoảng 20 phút lái xe.
Hoắc Tri Hành duỗi chân từ trên xe, thời khắc chân dài đáp xuống kia liền trở lại hình ảnh doanh nhân tao nhã bất khả xâm phạm ngày xưa, ánh mắt sắc bén tinh lượng, cũng không còn vẻ dịu dàng tùy ý khi đứng trước mặt Điền Noãn nữa.
Anh dùng ngón trỏ cà kéo vạt, nghiêng đầu lơ đãng nhìn sang bên cạnh một chút, ánh mắt rơi vào một chiếc ô tô đỗ cách đó không xa.
Biển số mà vào ngày đính hôn anh gặp qua, là xe của Trần Đông.
Trước mắt anh không muốn giáp mặt với Trần Đông, tránh Trần Đông đã nhiều ngày, thật ra cũng không nghĩ đến ông ta sẽ không màn thể diện của chính mà chạy đến công ty đợi anh. Lông mày anh nhíu lại gần như không thể nhận thấy, cất bước lên thang máy.
Ngay khi Hoắc Tri Hành bước vào, trợ lý tiến vào nói với anh có người đang đợi, bởi vì không hẹn trước, chỉ nói tên của mình, cho nên để người chờ ở phòng tiếp khách.
Anh chỉ nhàn nhạt liếc qua cửa kính của phòng tiếp tân, dựa vào thân hình mơ hồ, không cần nghi ngờ gì cũng nhận ra đó là Trần Đông. Hoắc Tri Hành đương nhiên biết rằng Trần Đông đến đây kéo đầu tư, nhưng không có khả năng anh sẽ bổ ra một đồng cho ông ta. Xét cho cùng, anh đã đầu tư vào công ty tư nhân của Trần Thanh Lan từ trước, so với lục đυ.c của Trần gia, vẫn là năng lực có tương lai của Trần Thanh Lan đáng để đặt cược hơn.
Con ngươi anh tối sầm, cầm cốc nước ấm mà trợ lý đưa bước vào.
Trần Đông đến không lâu, ở phòng khách uống nước trà. Muốn ông ở đây chờ một vãn bối*, sắc mặt ông không được đẹp lắm. Tuy Trần gia mấy năm gần đây có chút tuột dốc, ông cũng lấy thân phận cá nhân tới, nhưng với thân phận và địa vị trước đây, ông vẫn cảm thấy thể diện này gây khó dễ.
*thế hệ sau.
Đặc biệt hôm nay là ngày nhập học của đại học T, trong tiệc đính hôn lần đó nhìn thấy Hoắc gia vẫn rất cưng chiều con dâu nhỏ kia, tất nhiên thời gian này Hoắc Tri Hành đưa vợ đi học, trước mắt còn không biết ông phải đợi bao lâu, nghĩ đến đây, sắc mặt già nua trầm xuống vài phần, ngay cả trà thơm trong chén cũng không thấy vị ngon.
Cánh cửa kính sau lưng lại một lần nữa mở ra, ông cho rằng nhân viên đến rót trà, đầu cũng không quay lại.
“Chú Trần.”
Vì ông ấy đến với tư cách riêng, anh chỉ nói về mối quan hệ giữa chú và cháu trai.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trần Đông không thể tin được quay người đứng lên.
“Hoắc tổng, tôi còn tưởng rằng hôm nay cậu sẽ đến muộn hơn.”
Hoắc Tri Hành mỉm cười bắt tay với ông, “Quả thực là hơi muộn so với thường lệ, có chút việc riêng bị chậm trễ, hôm nay chú Trần đến gặp cháu có chuyện gì vậy?”
Thái độ của anh trước sau luôn khiêm tốn, làm người không thể nhận ra tật xấu nào, Trần Đông vừa mới lo lắng cũng yên tâm chút, không ngừng tự nhủ rằng bất quá chỉ là một vãn bối.
“Chính là dự án ở Nam Thành, chú muốn xem cháu có hứng thú không?”