Sở Chính Tường nhìn đứa trẻ ngược lại rất bình tĩnh, không có phấn khích vui sướиɠ hay phản ứng nào khác, đó đều là thói thường mà những đứa trẻ hay mắc phải nhưng đứa trẻ này ngược lại không như vậy, thực sự rất đáng yêu.
Vũ Mỹ Hà thấy Aarron ăn điểm tâm xong, liền quay lại nhà bếp làm thêm điểm tâm khác cho đứa trẻ dễ thương đó, bà vừa ra khỏi nhà bếp chỉ thấy một già một trẻ đang chơi cờ tướng liền cười.
" Ông đã già rồi tại sao lại ở đây bắt nạt một đứa trẻ như vậy, trận sau tìm con ông đi, tôi phải mang tiểu bảo bối đi ăn chút điểm tâm đây"
Vũ Mỹ Hà bất chấp muốn mang Aarro đi, Sở Chính Tường không tình nguyện nói:
"Ài, bà đợi một chút đi, trận này vẫn chưa xong đâu"
Hai người già này nói chuyện như những đứa trẻ tranh giành Aarro vậy, lúc Sở Tuấn
Ngạn quay lại thì thấy chính là một cảnh như vậy.
Dì Trương tiến lên trước nói:" Thiếu gia, lão gia và phu nhân bảo cậu đến phòng ăn trước, bọn họ sẽ đến sau." Nói rồi dì Trương mang áo khoác của thiếu gia treo lên rồi thay cho thiếu gia một đôi dép lê.
Sở Tuấn Ngạn ngược lại nghe không lọt những lời của dì Trương, khăng khăng tự mình đi đến phòng ăn và phòng khách nhỏ để nhìn, không nhìn không biết, người mẹ trước đây có vẻ ngoài phong tình cùng người ba cứng rắn của mình đang tranh giành một bé trai.
Aarron cũng nheo mắt, thực giống hai con báo đang tranh giành địa bàn, ai cũng không chịu nhượng bộ, nhìn thần sắc này, nhìn động tác này quả thật giống như một bản sao một bản gốc vậy.
Sở Chính Tường lúc này nhìn con trai của mình một bên rồi nghiêm nghị nói:
"Tuấn Ngạn, con nói thật cho bố biết, đứa trẻ này rốt cuộc có đúng là con của con không?"
Sở Chính Tường nghĩ hẳn phải là đứa con ngoài giá thú của con trai.
Hoặc là sản phẩm của thời tuổi trẻ ăn chơi bốc đồng, không kể là vì bất kỳ cách nói nào ông đều rất thích đứa trẻ thông minh này, nếu như là đứa trẻ của con trai mình thì càng tốt, tất cả những điều này đều oán ai, là do đứa con trai đáng thất vọng này mới đúng!
Sở Chính Tường cùng con trai trước sau đến phòng ăn, Vũ Mỹ Hà đang cùng Aarron nói chuyện về những cuốn sách nổi tiếng, thực kỳ lạ! Đừng nhìn tuổi của Aarron còn nhỏ nhưng số sách đã đọc lại không ít, bởi vì lúc còn ở Anh cha nuôi Divid đã tặng cậu rất nhiều sách của trung Quốc và tài liệu Anh.
Bởi vì tuổi của Aarron còn rất nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, Vũ Mỹ Hà cùng Aarron nói chuyện càng vui vẻ, mỗi lần đều nói chuyện không ngừng.
Sở Tuấn Ngạn càng kinh ngạc là suốt bữa ăn, Ba mẹ lại chẳng quan tâm đến mình, đều là quan tâm chăm sóc tiểu đầu quỷ đó, tên tiểu đầu quỷ đó dường như cũng nhận ra ánh mắt chẳng mấy thân thiện của anh.
Cũng nhìn chằm chằm lại, ngược lại lại có cảm giác đang đáp trả với một bản thân khác của mình, dừng! Chẳng qua chỉ là một nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà thôi, tại sao bản thân phải để ý đến nó cơ chứ.
Ngày hôm sau, Mạc Thiên Thiên xoa đôi mắt hơi phát đỏ của mình có chút kinh ngạc, hôm qua sau khi trở về trong nhà không có một ai, bản thân ngược lại cảm thấy rất thoải mái, thay quần áo ra giặt, tắm rửa xong rồi đi ngủ.
Mấy ngày nay, mệt nhọc làm cô ăn có chút khó tiêu, nếu như không phải còn có con trai đang chờ mình đi tìm thì cô không thể có động lực lớn như vậy.
Tiểu tử thối, con thật sự xấu xa quá đi. Lẽ nào con không biết Mommy đang rất nhớ con sao. Tiểu tử thối, Mạc Thiên Thiên mang tấm ảnh chụp chung của mình và con trai trong ví ra xem. Trong tim mới ấm áp lại được một chút.
Nếu như tìm lại được con, cô sẽ cùng con trai lập tức quay trở về Anh Quốc, không quay trở về nữa, Nơi này đã khiến cô buồn ,thất vọng và quá đau long rồi. Cô không muốn bản thân cô và nơi này liên quan gì nữa, nhưng mộ của mẹ thì vẫn nằm ở thành phố A.
Lẽ nào không trở về gặp mẹ hay sao? Mạc Thiên lắc đầu, vẫn là sau này lặng lẽ quay trở về, lên tinh thần xong, Mạc Thiên Thiên liền thay một bộ đồng phục màu hồng nhạt, vạt áo lá sen để lộ vẻ xinh đẹp đáng yêu, cả người đều để lộ ra dáng vẻ dạt dào thanh xuân tươi trẻ.
Mạc Thiên Thiên nhìn bản thân mình trong gương mà hài lòng cười, bất kể Sở Tuấn Ngạn ngạo mạn kia dùng bất kỳ thủ đoạn nào, thì bản thân mình nhất định sẽ dùng 18 cách chống sói để đối phó với hắn ta.
Ngồi xe buýt đi làm, sau khi đến toà nhà, cô liền nhìn thấy Sở Tuấn Ngạn đang vội vàng xuống thang máy, nhìn thấy cô, ánh mắt sáng lên lộ vẻ kinh ngạc, tùy Tiện nắm lấy cổ tay cô rồi kéo cô đi cùng anh ta.
" Chủ tịch, chúng ta là đang đi đâu vậy?"
Sở Tuấn Ngạn nghiêng đầu nhìn Mạc Thiên Thiên:"Hôm nay Tập đoàn Truyến Thế có đêm hội từ thiện, thằng nhóc Đông Phương đột nhiên có việc không tham gia được, bây giờ chúng ta đi chuẩn bị tham gia"
Mạc Thiên Thiên nghe vậy thì liền cảm thấy đau đầu, ba của mình dĩ nhiên cũng có những kiểu xã giao như vậy, nhưng đi theo luôn là người mẹ kế kia và Mạc U Bình, trước giờ chưa bao giờ đến lượt cô được đến những nơi này, hiện tại nói cô phải tham gia đêm hội từ thiện làm cô không biết phải làm sao.
"Cô chỉ có thể ngốc nghếch nghiêng đầu nói:"Chủ tịch để tôi giúp anh liên hệ một bạn nhảy, tôi không được đâu."
Mạc Thiên Thiên nói như vậy liền thấy Sở Tuấn Ngạn thay đổi biểu tình bình thường thành nghiêm nghị, anh nhìn chăm chăm đầy kiên định vào Mạc Thiên Thiên nói
" Nếu như cô không được thì cút xuống xe đi, tôi coi như không nhìn thấy cô sau này cũng đừng đến công ty nữa" Một câu nói như vậy, có thể khiến một cô gái thấy buồn nhưng Mạc Thiên Thiên lại bất khả xâm phạm.
" Chủ tịch tôi có thể đi, bây giờ tôi sẽ liên lạc với chuyên viên trang điểm và phục trang, tôi cũng đã kiểm tra thời gian tổ chức vũ hội."
Mạc Thiên Thiên nói rồi trên trán rũ xuống sợi tóc rơi vào gò má cô, hiện ra vẻ đẹp mơ hồ của loại ranh giới giữa người phụ nữ thành thục và người thiếu nữ thanh xuân.
Yết hầu của Sở Tuấn Ngạn hơi khô, anh nuốt nước miếng rồi bất giác tầm nhìn dừng lại trên đôi má cô, người phụ nữ này là yêu tinh! Yêu tinh câu dẫn linh hồn mình!
Mạc Thiên Thiên không nói gì, đôi môi mím chặt tìm chuyên viên trang phục gần nhất, ai rảnh chứ. Sau khi đã liên hệ tốt toàn bộ công việc của mình, cô mới an tâm cùng Sở Tuấn Ngạn đi vào phòng khách VIP.
Nhà thiết kế đã đợi được một lúc lâu, bọn họ tay chân lúng túng đổi vài trang phục cho Mạc Thiên Thiên, Lúc xong thì bảo Sở Tuấn Ngạn sang một phòng khác để đổi trang phục, không biết để làm gì.
Một tiếng ... hai tiếng trôi qua, chỉ thấy Mạc Thiên Thiên thân mang một bộ váy dạ hội cúp ngực màu tím, nhìn giống như một chú thiên nga màu tím, cổ của cô vốn dĩ đã rất đẹp, bây giờ trên cổ đeo thêm trang sức của nhà thiết kế Paris "dream" Tỏ rõ vẻ đẹp cao quý thanh nhã.
Khiến người ta không thể chớp mắt, nhìn thêm mái tóc búi nửa đầu, cố định bằng một chiếc kẹp pha lê, nhìn sợi tóc xõa xuống, khiến cho mọi người có những cảm nhận khác nhau về vẻ đẹp, cả người đều phát ra ánh sáng dịu dàng, quá kinh diễm.
Sở Tuấn Ngạn Nhìn người phụ nữ quá mức xinh đẹp này, lại nhìn những người đàn ông bên cạnh tiến lên trò chuyện với cô trong lòng cảm thấy không vui. Anh tiến lên trước, nắm tay và hôn nhẹ lên tay cô rồi nói.
" Em yêu à, hôm nay em thật đẹp!" Sau đó, thì không quan tâm đến đám đông đang ghen tị ngưỡng mộ mà đi trước. Dám nhìn trộm nữ nhân của hắn! Không muốn sống nữa hay sao!
" Chủ tịch, anh như thế này sẽ khiến tôi gặp rắc rối...." Lời chưa nói xong, mắt bất chợt thấy Mạc U Bình một thân váy hồng trang điểm rất ngọt ngào vội vã lao tới trước mặt anh, nhìn mình nghiến răng nghiến lợi nói
" Mạc Thiên Thiên, cô…cô với Sở Tuấn Ngạn đang làm cái gì vậy hả? Tôi cảnh cáo cô, bất kể cô làm gì thì Sở Tuấn Ngạn là của tôi! Là người đàn ông của tôi, cô đừng hòng cướp đi!"
Cô gái ngoan ngoãn nổi tiếng ngày xưa bây giờ dường như đổi thành một con người khác, Mạc Thiên Thiên nhìn ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, trong lòng nổi một trận trào phúng.
Bản chất của người phụ nữ này trước đây chính là như vậy, Bọn họ quá quan tâm đến vẻ ngoài mà bỏ qua nội tâm của cô ta, Đàn ông không phải đều là như vậy sao? Chẳng có gì khác biệt.
Sở Tuấn Ngạn vẫn còn nắm tay cô không buông ra, Mạc Thiên Thiên ngược lại cảm thấy độ ấm mà đôi tay này truyền lại mang cho cô là một loại cảm giác an toàn khiến người ta tin tưởng.
Lại cảm giác an toàn này sau khi mẹ mất đi, thì không có người nào có thể khiến cô cảm nhận được lại cảm giác này.
Sở Tuấn Ngạn thấp giọng nói với Mạc Thiên Thiên:" Xin lỗi, tôi quên mất cô ta cũng là khách mời."
Mạc Thiên Thiên không nghe sai chứ? Sở Tuấn Ngạn lại xin lỗi cô.
Cô nghe thấy trái tim của mình đang nhảy loạn cực nhanh, sức hấp dẫn của người đàn ông này quá lớn rồi, ngay khi cô vô tình ngẩn đầu lên cũng đυ.ng phải đôi mắt mê người của anh, như thể không bao giờ mệt mỏi.
Mạc Thiên Thiên cảm nhận được cảm giác động tâm đó, cô có suy nghĩ hơi buồn cười, cùng người đàn ông này đầu đuôi lẫn lộn, trước tiên là có con với anh ấy, sau mới cùng anh ấy từ từ tiếp xúc, từ từ tìm hiểu.
Trong hội trường, đã đến không ít những ngôi sao giải trí, còn có một vài phu nhân giàu có thường tham gia từ thiện, Đương nhiên cũng không ít những người phụ nữ trẻ và gái tiếp khách chuyên nghiệp trang điểm xinh đẹp, bọn họ trông như thể đang tham gia một buổi khiêu vũ với nhau vậy.
Không ít những cô gái xinh đẹp muốn ở gần Sở Tuấn Ngạn, xét cho cùng không có nhiều người đàn ông vừa có vẻ ngoài đẹp trai vừa nhiều tiền lại quyền lực như vậy, Sở Tuấn Ngạn trực tiếp trở thành đối tượng theo đuổi của những người phụ nữ đó.
Mạc Thiên Thiên nhìn những người ăn mặc nếu không nói là quá chói mắt, thì cũng là những người ăn mặc hở hang hướng Sở Tuấn Ngạn mà tâng bốc.
Trái tim của cô rất không thoải mái, cô không phải là đã thừa nhận bản thân ghen rồi chứ. Đúng! Cô mới không thích anh ta............Đêm gala từ thiện tiếp tục tiến hành.
Sở Tuấn Ngạn quay trở về bên cạnh Mạc Thiên Thiên nhưng mùi nước hoa vương trên người vẫn còn quá nồng, khiến cho Mạc Thiên Thiên có chút không thích mùi hương nồng nặc gây choáng váng này nên không nói với Sở Tuấn Ngạn câu nào.
Sở Tuấn Ngạn đương nhiên không biết vì sao, thực tò mò mà nhìn người phụ nữ rồi rất nhanh liền hiểu, thì ra là cô ấy đang ghen, khiến cho anh còn nghĩ cô không thoải mái khi đến nơi này.
Nói như vậy thì trong tim con mèo con này có anh sao?
Khóe miệng Sở Tuấn Ngạn tự luyến mà cong lên, nhìn lên những bức tranh nổi tiếng đang được đấu giá, duỗi tay liền mua bức tranh về.
Mạc Thiên Thiên ngược lại không có bất kỳ phản ứng gì chỉ nhìn sang bên một chiếc vòng ngọc lục bảo, chiếc vòng này thực giống chiếc vòng của mẹ.
Chiếc vòng đó, là chiếc vòng của tổ tiên truyền lại đến bản thân mẹ cũng không dám đeo, nhưng lại bị cha của cô, chỉ một câu của người đàn ông đó liền lừa mất chiếc vòng đi.
Cô cứ nghĩ chiếc vòng đó vẫn đang ở chỗ mẹ kế, nhưng lại không ngờ được lại thấy ở chỗ bán đấu giá, Sở Tuấn Ngạn nhìn thấy ánh mắt của Mạc Thiên Thiên dừng lại trên chiếc vòng đó.
Vì vậy anh nở nụ cười và hỏi:" Cô muốn chiếc vòng đó à?"
Mạc Thiên Thiên im lặng một lúc lâu, cuối cùng kiên quyết hướng Sở Tuấn Ngạn gật đầu.
Sở Tuấn Ngạn mỉm cười đặt tay lên bờ vai gầy của cô và nói: " Em muốn! Tôi nhất định sẽ cho em"