Phu Nhân Mang Thai, Tổng Tài Sắc Lang Hãy Kiềm Chế!

Chương 14: Chỉ vì ghen ghét!

Các món đồ trong buổi đấu giá lần lượt tìm được chủ nhân của mình, tiếp theo chính là sợi dây chuyền ngọc lục bảo, đôi mắt của Mạc Thiên Thiên nhìn vào sợi dây truyền, nghĩ nhất định phải giành được nó.

Trong lòng mơ hồ biết rõ khiến Sở Tuấn Ngạn làm việc này sẽ phải trả giá như thế nào, nhưng cô cũng không nghĩ được nhiều như thế, món đồ của mẹ lúc trước còn sống đang ở đây, làm sao có thể làm như không thấy được.

Mạc Thiên Thiên khẽ cắn môi, Sở Tuấn Ngạn ở bên cạnh đang nhìn xem bộ dạng khẩn trương như một con mèo nhỏ của cô, trong lòng cũng rất buồn bực, không phải chỉ là một sợi dây truyền thôi sao? Chẳng lẽ lại có ẩn tình gì ở bên trong?

Nhưng mà đây không phải thời điểm tốt nhất để anh hỏi cô mèo con này, trước mắt nên mua nó để chọc cô vui vẻ rồi tính sau, mắt đen nhánh của Sở Tuấn Ngạn hiện lên nét vui vẻ, còn về sau mèo con muốn trốn cũng trốn không thoát khỏi anh nữa.

Anh vụng trốn đi đến nhà vệ sinh gọi một cuộc điện thoại “ Jan, nhờ cậu đem sợi dây chuyền ngọc lục bảo kia nâng giá lên gấp mười…..”

Mạc Thiên Thiên thở dài một hơi khi nhìn thấy bóng dáng của Sở Tuấn Ngạn đi ra từ nhà vệ sinh, cô rất sợ mình sẽ bỏ lỡ sợi dây chuyền này, đây chính là của mẹ…của mẹ cô.

Sở Tuấn Ngạn ưu nhã bước tới bên cạnh Mạc Thiên Thiên, kéo bàn tay nhỏ lạnh băng của Mạc Thiên Thiên nắm lấy nhẹ nhàng ghé vào bên tai cô nói “Thiên Thiên, em yên tâm, sợi dây chuyền kia nhất định sẽ là của em!”

Lòng bàn tay của Mạc Thiên Thiên nóng lên, quay đầu lại.

Khuôn mặt đẹp trai tựa rất gần vào cô, bộ dạng như sắp hôn lên cô làm lòng cô chấn động, ngượng ngùng quay đầu trở lại, trời ạ, chuyện này là thế nào.

Cô Mạc Thiên Thiên đã là một người mẹ, làm sao lại ở trước mặt Sở Tuấn Ngạn bày ra bộ dạng thiếu nữ chưa từng yêu đương như thế chứ?

Thật là mất mặt chết đi được!

Mạc Thiên Thiên cúi đầu nhỏ giọng nói “Chủ tịch, sợi dây này tôi sẽ góp tiền từ từ trả cho anh…”

Ánh mắt Sở Tuấn Ngạn sáng lên, quả nhiên anh đoán không sai, quả nhiên mèo con sẽ nói ra những lời này, ha ha, thật đúng như anh đã dự tính.

Sở Tuấn Ngạn trầm giọng đáp “Hưm…được, tôi sẽ thong thả đợi em trả”

Câu nói này mang theo một loại trêu chọc khiến cho Mạc Thiên Thiên rất không thoải mái, chỉ muốn cách xa Sở Tuấn Ngạn một chút, để mình có thể duy trì được lý trí.

Trong hội trường đã đến sợi dây chuyền ngọc lục bảo được mang lên đấu giá, ở một bên jan kẽ ngẩng đầu đối với Sở Tuấn Ngạn gật gật, giống như đang nói, cậu yên tâm mọi việc đều sẵn sàng.

Sở Tuấn Ngạn cười giống như một con hồ ly, nhìn Mạc Thiên Thiên bên cạnh như nhìn thức ăn của mình, tiểu bảo bối, tôi ngược lại muốn xem em làm cách nào để trả lại cho tôi.

Bàn tay lớn chậm rãi rời khỏi bàn tay bé nhỏ, lại chuyển hướng ôm lấy bờ vai thon gầy kia, tiểu bảo bối trong ngực chấn động hoàn toàn, yên lặng để anh tùy ý ôm lấy, ngoan ngoãn giống như một chú mèo nhỏ, Mạc Thiên Thiên nhìn người đàn ông càng ngày càng quá đáng này.

Trong lòng thầm mắng ‘đồ háo sắc!’ nhưng mà vẫn theo ý muốn của người đàn ông, không tiếp tục dãy dụa để mặc anh ôm, thời gian trôi qua chậm chạp một cách quái dị, Mạc Thiên Thiên nghe người trên sân khấu nói.

“Mọi người, hiện tại tiếp sau đây chính là vật phẩm quý giá nhất trong buổi đấu giá ngày hôm nay”

Nó là một món đồ trang sức được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng của Châu Âu vào thế kỷ trước, ông ấy có lịch sử lâu đời về chế tác xuất sắc, nổi tiếng là một đồ vật ngàn năm tuổi, hiện tại nó đang có mặt tại Trung Quốc.

“Vật phẩm mà mọi người nhìn thấy bây giờ chính là vô giá, giờ thì mọi người có thể đấu giá cho món đồ này, giá khởi điểm là năm mươi triệu, và bây giờ mọi người có thể bắt đầu!”

Năm mươi năm triệu!

Sáu mươi triệu!

Sáu mươi ba triệu!

Sáu mươi tám triệu!

Chỉ nghe thấy giá của sợi dây chuyền kia được nâng lên liên tục, nhưng mà Sở Tuấn Ngạn không hề đưa ra giá, Mạc Thiên Thiên nghe thấy giá của món hàng càng ngày càng lên cao, cảm giác không nắm chắc trong lòng càng dâng lên.

Mạc Thiên Thiên rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cô kéo quần áo của Sở Tuấn Ngạn, nhỏ giọng hỏi.

“Chủ tịch, anh còn không mau ra giá?” Cô vô cùng lo lắng người khác mua mất sợi dây chuyền kia, đó là di vật của mẹ cô, cũng là vật tưởng niệm duy nhất.

Sở Tuấn Ngạn trông thấy bộ dạng lo lắng của mèo con liền nhẹ giọng an ủi.

“Em yên tâm, tôi đã nói rồi, thứ em muốn tôi nhất định sẽ cho em”

Âm thanh trầm thấp của anh mang theo một loại ma lực trấn an, quanh quẩn bên tai Mạc Thiên Thiên.

“Ân!” Mạc Thiên Thiên vẫn vững tâm lựa chọn tin tưởng anh, bây giờ đối với cô gấp gáp cũng không phải cách, chỉ là cái giá kia……anh rốt cuộc muốn bao lâu nữa mới ra giá đây?

Mạc Thiên Thiên nghe thấy giá đã lên tận trời, trong lòng càng lo lắng bất an, cô thầm hy vọng giá đừng tăng lên nữa, cô ấy đã không chịu nổi mất rồi.

"Tám mươi triệu lần một!"

"Tám mươi triệu lần hai…"

Chỉ nhìn thấy bộ dạng cái người dưới đài mỉm cười tủm tỉm như thể sợi dây kia sẽ là của mình khiến trong lòng Mạc Thiên Thiên dâng lên một trận không thoải mái.

Sở Tuấn Ngạn nhìn thấy đã đến lúc liền thành thục nhấc tay nói “một trăm triệu!” âm thanh vừa dứt, Mạc Thiên Thiên quay lại người nhìn người đàn ông không nói ra loại cảm giác gì.

Nghe thấy lời này người chủ trì lớn tiếng nói “Một trăm triệu lần một! một trăm triệu lần hai! Một trăm triệu lần ba! Thành giao! Chúng ta cùng vỗ tay để chúc mừng Sở tiên sinh vì đã thu hoạch được sợi dây chuyền này!”

Âm thanh của một trận vỗ tay cùng nhau vang lên, Sở Tuấn Ngạn câu khóe miệng, nhìn Mạc Thiên Thiên vừa cười vừa nói “Thứ em muốn, tôi lấy được rồi!”

Anh nhướng mày cười vô cùng đắc ý.

Mạc Thiên Thiên vô cùng vui vẻ khi giành được sợi dây chuyền yêu quý, nếu là ai vô duyên vô cớ nợ bên ngoài một trăm triệu, ai cũng không thể vui nổi.

Cho dù là bố của cô thì việc này cũng là không thể, thôi vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, bây giờ nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì, Sở Tuấn Ngạn đeo găng tay đem sợi dây chuyền đeo lên chiếc cổ trắng nõn của Mạc Thiên Thiên.

Mặt dây chuyền ngọc lục bảo lóe lên một ánh sáng thần bí, khiến chiếc cổ trắng nõn cổ cô càng thêm chói mắt người nhìn, Mạc Thiên Thiên nhẹ giọng nói cảm ơn.

“Cảm ơn! Sở Tuấn Ngạn cảm ơn anh!”

Sau khi nghe cô nói xong khuôn mặt đẹp trai phải khiến cho phụ nữ điên đảo của Sở Tuấn Ngạn cười kiêu ngạo nói.

“Không cần cảm ơn tôi, em đeo lên thật là đẹp, mèo con của tôi……”

Mạc Thiên Thiên ngượng ngùng đưa tay ôm lấy cánh tay anh, vùi đầu xuống thấp đến mức không nhìn rõ được biểu cảm của cô, thật ra trong lòng cô vẫn đang tính toán bao lâu nữa mới có thể trả hết nợ ...haizzz, có vẻ như sẽ phải mất một thời gian dài.

Mong rằng Sở Tuấn Ngạn sẽ cho mình đủ thời gian để trả nợ nếu không thì cô cũng không biết phải làm sao nữa, Mạc Thiên Thiên trong lòng vô cùng nặng nề, hiện tại không ai có thể cảm nhận được tâm trạng của cô, thẩm thỏm trong lòng cô ai có thể hiểu đây.

Hai người trên đường trở về đều trầm mặc, Sở Tuấn Ngạn không lái xe, nói là muốn đi bộ một chút, Mạc Thiên Thiên cũng đồng ý, kéo lấy cánh tay của cô, trên đường đi hai người không nói gì, Mạc Thiên Thiên dường như là có tâm sự nặng nề.

Sở Tuấn Ngạn cũng không quấy rầy lấy cô, đúng lúc này điện thoại của Mạc Thiên Thiên đổ chuông, Mạc Thiên Thiên lục lọi đưa điện thoại ra nhìn xem, hóa ra là anh bạn David của cô.

“Alo! David à?” Âm thanh từ tính của David ở đầu bên kia vẫn như vậy, anh ta khẽ cười nói.

“Bé yêu, có nhớ tôi hay không?”

Mạc Thiên Thiên đương nhiên biết dáng vẻ không đứng đắn kia của David, tựa như bộ dạng nghiêm túc cầu hôn mình của anh ta trước đây, cô không đồng ý, anh ta cười ra tiếng nói.

“Bé yêu, anh chỉ đang đùa mà thôi.”

Người này nếu mà hỏi cô có muốn anh ta không, cô không thể nói bản thân không muốn anh ta, nếu không chờ đợi cô chính là bộ dạng phàn nàn giống như oán phụ của anh ta, Mạc Thiên Thiên khóe miệng hơi nhếch lên.

“Đương nhiên là nhớ anh rồi” Lời vừa dứt liền thấy Sở Tuấn Ngạn bên cạnh thay đổi sắc mặt, chết tiệt!Cô đang cùng ai nói chuyện điện thoại? Nói cái gì mà nhớ hay không, buồn nôn chết đi được! Người phụ nữ này coi anh đã chết rồi ư! hửm!

Mạc Thiên Thiên ngược lại cũng không có dư thừa thời gian để chú ý đến ánh mắt của Sở Tuấn Ngạn, cô chỉ cùng David ở đầu bên kia điện thoại nói một câu.

“Hiện tại, tôi đang ở cùng ông chủ, chờ chút nữa về nhà sẽ gọi lại cho anh.”

Cô cúp máy, tay rất tự nhiên không tiếp tục kéo Sở Tuấn Ngạn, mà ôm ngực đi về phía trước đuổi theo đến trước mặt Sở Tuấn Ngạn.

“Bạn trai cô?” Sở Tuấn Ngạn hỏi, âm thanh buồn bực, mang cảm giác ẩn ẩn chút tức giận nguy hiểm, nhưng cái mèo con đơn thuần này lại không hề phát hiện, bạn trai? Bạn là con trai cũng được gọi là bạn trai đúng không.

Mạc Thiên Thiên gật đầu đáp “Đúng, anh ta là bạn trai tôi”

Chết tiệt, Sở Tuấn Ngạn không tiếp tục quan tâm đây có phải đường lớn hay không, có người nhìn bọn họ hay không mà anh bỗng đem Mạc Thiên Thiên đấy đến bên tường nắm lấy cằm của cô nói.

“Cô.. cái người phụ nữ đáng chết! rối cuộc coi tôi là cái gì! Là đối tượng tình một đêm? Là ông chủ hiện tại? ha ha… thật là nực cười!”

Cằm của Mạc Thiên Thiên bị nắm đến phát đau, cô nhẹ giọng rêи ɾỉ lên tiếng ‘anh làm cái gì! Tự nhiên phát điên cái gì!’

Cô dùng sức tránh khỏi Sở Tuấn Ngạn, muốn tìm người qua đường giúp cô, nhưng bộ dạng không quan tâm của Sở Tuấn Ngạn, khí cho người qua lại bên đường nhao nhao tránh né.

Lúc này như vậy mà không có một ai, chỉ còn lại hai người bọn họ mà thôi, Mạc Thiên Thiên nghĩ muốn người khác giúp mình e là không có khả năng.

Cô ngửa đầu phẫn nộ trừng mắt nhìn Sở Tuấn Ngạn, kẹp tóc thủy tinh trên mái tóc không biết khi nào đã bị rơi ra, mái tóc đen rải rác trên đôi vai gầy xinh đẹp của cô trông đặc biệt quyến rũ.

Mạc Thiên Thiên nhìn môi người đàn ông đáp xuống môi của mình, dùng sức đẩy người đàn ông ra, mà bởi vì thể lực cách xa nhau nên bị người đàn ông đè lại hôn gắt gao.

Cô dùng sức khẽ cắn, đem bờ môi của Sở Tuấn Ngạn cắn nát liền niếm mùi máu tanh nồng trong khoang miệng, cảm thấy cô dùng sức cắn Sở Tuấn Ngạn rời khỏi như ý muốn của cô.

Đôi mắt của Mạc Thiên Thiên nén giận trừng Sở Tuấn Ngạn “ Anh lại phát bệnh thân kinh cái gì! Sở Tuấn Ngạn!”

Sở Tuấn Ngạn yên lặng nhìn cô thật lâu giống như là thở dài nói “Ghen tị, tôi ghen tị không được sao?”

Mạc Thiên Thiên nghe thấy Sở Tuấn Ngạn nói, không biết vì cái gì liền không tức giận nổi, cô cười đẩy người đàn ông giống như trẻ con đang đè lên mình , nghiêng đầu nói.

“Bạn trai…bạn là con trai không phải là bạn trai sao?”

Nghe xong lời của Mạc Thiên Thiên, Sở Tuấn Ngạn khó mà đỏ mặt một chút, anh khó chịu nửa ngày không lên tiếng, đem đầu nghiêng ra một bên, nhưng bàn tay nắm chặt lấy tay Mạc Thiên Thiên không chịu buông.

Cảm giác được ban đêm trời có chút lạnh, anh đem áo vest cởi ra khoác lên cho Mạc Thiên Thiên , Mạc Thiên Thiên nhìn thấy trên mặt Sở Tuấn Ngạn vẫn còn đỏ liền nhịn không nổi cười ra tiếng, biểu hiện như thế con trai bảo bối của cô cũng từng có, vừa ngại ngùng vừa khó chịu, thật sự là đáng yêu chết đi được.

Quả nhiên là bố con, con trai có bộ dạng như nào thì bố cũng như vậy đi? Mạc Thiên Thiên không có ý tốt nháy mắt mấy cái, nhìn Sở Tuấn Ngạn như có suy nghĩ điều gì đó.

Sở Tuấn Ngạn bị cô nhìn đến phát sợ nói “Em muốn làm gì, đừng có nhìn tôi như thế, nhất định không phải chuyện gì tốt! Dừng! em còn như thế tôi nhất định sẽ đẩy em vào tường một lần nữa!”