Phu Nhân Mang Thai, Tổng Tài Sắc Lang Hãy Kiềm Chế!

Chương 12: Chính là muốn quấy rối cô

Đôi mắt sáng ngời của cô làm cho người ta một cảm giác tim đập tay run, Đông Phương Húc Nghiêu nhìn Mạc Thiên Thiên cảm thấy cô hiện tại điềm đạm đáng yêu, làm người ta thích thú, Sở Tuấn Ngạn ngược lại ý chí thật sắt đá, tiểu bảo bối đáng yêu như vậy còn quát lớn như thế, nếu mà là anh ta thì yêu thương còn không kịp nữa là!

Đông Phương Húc Nghiêu bất đắc dĩ lắc đầu, nói một tiếng:

“Bảo bối Thiên Thiên, em chờ tôi một chút, tôi đưa em về!”

Mạc Thiên Thiên đối với cách xưng hô này cũng không quá để ý, cô biết anh ta không phải đang trêu chọc mình, chỉ là vì quen cách nói như vậy mà thôi, cho nên cười một cái rồi nói.

“Không cần đâu Đông Phương tiên sinh, tôi sống ở tầng dưới, tự mình đi xuống là được rồi.”

Đông Phương Húc Nghiêu phớt lờ ánh mắt phẫn nộ của cô, khuôn mặt cười hề hề nói với Mạc Thiên Thiên:

“Cô gái xinh đẹp thanh tú như em nếu nửa đường gặp phải kẻ quấy rối thì làm sao bây giờ? Để tôi đưa em về thì vẫn hơn.”

Nói xong hai người cùng nhau đi xuống tầng, Mạc Thiên Thiên duyên dáng cùng Đông Phương Húc Nghiêu nói cười, đôi mắt như vầng trăng non mang theo một phần thành thục, hai phần đáng yêu, mê người như vậy, chết tiệt! Tại sao cô ấy lại chưa từng cười với mình như vậy chứ.

Một loại cảm xúc mơ hồ xuất hiện khiến anh không biết phải làm sao, chưa từng có bất kỳ người phụ nữ nào có thể làm xáo trộn cảm xúc của anh ta như thế ngoại trừ cô, cô chắc chắn có tính toán gì đó mới xuất hiện ở đây, Sở Tuấn Ngạn nhíu mày, đi theo.

Khi thang máy chuẩn bị đóng thì anh liền chen vào, Mạc Thiên Thiên có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy Sở Tuấn Ngạn, đôi mắt cô trừng lớn, thấy Sở Tuấn Ngạn hơi nghếch cằm nhìn vào cô, híp híp mắt nói.

“Thư ký Mạc, vội vàng đi cùng Đông Phương như vậy, ngay cả ông chủ cũng không đợi nữa sao?”

Mạc Thiên Thiên cảm thấy người đàn ông này thật vô lý, nhưng nhìn thấy hai má người đàn ông mang theo chút nét ngây thơ thật giống như con trai bảo bối Aarron của cô.

Quả nhiên là bố con? Thật sự giống nhau như đúc, nói như vậy Sở Tuấn Ngạn cũng như thế? Mạc Thiên Thiên nhớ tới con trai bảo bối từ nhỏ đến lớn đều có bộ dạng nghiêm túc, chỉ có lúc tắm rửa mới để chút ngượng ngùng, đáng yêu chết đi được.

Nếu Sở Tuấn Ngạn cũng như vậy thì khi hắn cười lên có phải hay không có hai lúm đồng tiền nhỏ như con mình?

Nghĩ đến điều này, Mạc Thiên Thiên dùng tay che miệng lén lút cười lên.

Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương, Sở Tuấn Ngạn cũng không để ý đến trong thang máy còn có Đông Phương Húc Nghiêu, anh híp mắt lại giống một con báo vừa tỉnh ngủ, một tay lập tức đem hai tay cô giơ lêи đỉиɦ đầu cô.

Tay phải nâng cằm cô lên, nhìn lên khuôn mặt xinh xắn của cô nói:

“Cô gái, cô rốt cuộc là cười chuyện gì? Hửm?”

Mỗi lần trông thấy anh cô liền cười như vậy nhìn anh, anh có chút nhịn không nổi liền hỏi, vì cái gì vẫn luôn nhìn anh rồi cười trộm, là anh có chỗ nào không bình thường sao?

Mạc Thiên Thiên ngước cổ tức giận trừng mắt với Sở Tuấn Ngạn:

“Anh thả tôi ra! Sở Tuấn Ngạn! Anh làm cái gì đấy! Tôi chỉ là nhân viên của anh, anh đây là quấy rối tìиɧ ɖu͙© đấy có biết không……Um!”

Còn chưa nói xong lời thì đã bị nuốt xuống.

Sở Tuấn Ngạn nâng cằm nhỏ của cô lên, môi mỏng gợi cảm liền in lên, mùi vị mà anh đã thương nhớ rất lâu, quả nhiên vẫn là hương vị của cô rất tốt, liếʍ liếʍ môi, có chút đắc ý nói.

“Phụ nữ như cô quá ồn ào, Sở Tuấn Ngạn tôi chính là muốn quấy rối cô!”

Sở Tuấn Ngạn người nghiêng đầu, mang theo vẻ gian manh đến cùng!

Là bạn thân nhất của anh, Đông Phương Húc Nghiêu

cũng có chút xấu hổ, mặc dù là người đã đi qua vô số bụi hoa như anh, cũng không thể cầm lòng trước cảnh đẹp như vậy, nhưng mà anh ta vẫn có chút muốn giúp đỡ Mạc Thiên Thiên.

“Ngạn, cậu đừng làm việc quá đáng, phụ nữ là để yêu thương, mau thả bảo bối Thiên Thiên ra đi, cậu nhìn tay của cô ấy đều đỏ lên rồi.’

Nghe thấy Đông Phương Húc Nghiêu nói như thế, Sở Tuấn Ngạn mới phát hiện mình dùng lực hơi quá, làm bàn tay tính tế trắng nõn của Mạc Thiên Thiên hiện lên vệt đỏ ửng.

Trong lòng của Sở Tuấn Ngạn dâng lên một trận bực bội, anh bỏ tay của Mạc Thiên Thiên xuống, khàn giọng nói:

“Cô không sao chứ, đau không?” Câu nói này liền chọc giận đến Mạc Thiên Thiên, chiếc mũi thanh tú của cô hừ một tiếng, lấy cùi trỏ dùng sức thúc vào bụng dưới Sở Tuấn Ngạn.

Bởi vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của Mạc Thiên Thiên rất biết rõ chỗ, vừa vặn đâm vào xương sườn phía trên của Sở Tuấn Ngạn, chỉ thì thấy người bình thường ra vẻ đạo mạo, lại đau đớn che bụng của mình thấp giọng rêи ɾỉ, bộ dạng trông rất đau đớn.

Đúng lúc này thang máy mở ra, Mạc Thiên Thiên đạp trên giày cao gót bùm bụp, bùm bụp …… đi ra khỏi thang máy, dáng người yểu điệu của phác họa phía dưới càng thêm mê người, dáng người đẹp đẽ hoàn mỹ của cô bày ra làm cho đàn ông nhìn thấy không khỏi chảy máu mũi.

Cô ngửa đầu giống như một chú mèo con kiêu ngạo quay lại nhìn Sở Tuấn Ngạn, ánh nắng vừa lúc rọi lên phía trên gò má của cô, ánh lên một vầng sáng hoàng kim lên gương mặt hoàn mỹ đó, cô cong môi nở một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Quên nói với ngài chủ tịch, hôm nay tôi muốn xin nghỉ phép, à đúng rồi! Anh không thể đuổi việc tôi, bởi vì tôi không có vi phạm lỗi lớn, cho nên phải chờ đến sau ba tháng thử việc mới có thể quyết định tôi đi hay ở lại!”

Sau khi nói xong cô vênh váo đắc ý đi ra cao ốc.

Sở Tuấn Ngạn vừa yêu vừa hận nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ, đây cũng là chiêu trò của cô? Để nâng cao giá trị của bản thân nên cô mới làm như vậy đi, nếu như thật sự không muốn ở bên cạnh anh, cô có thể rời đi, không ai làm cô khó xử.

Hiện tại……đáy mắt Sở Tuấn Ngạn xẹt qua một tia u ám, giống như đang nghĩ đến điều gì đó.

Nham hiểm khẽ câu khóe miệng, Mạc Thiên Thiên cô ngược lại rất hợp khẩu vị của anh, vậy thì liền chơi đùa cùng cô đi, nhưng mà thứ cô muốn rốt cuộc là cái gì đây?

Bên trong Sở gia, trong căn phòng trang trí độc đáo có thể thấy một hình dáng nhỏ bé, biến mất bên trong chăn, một mình Aarron đang suy tư trong căn phòng mà được bà nội trang trí.

Có lẽ hiện tại mami chắc đã biết cậu đi theo cô đến thành phố A, mami ngốc nhất định là rất tức giận, cũng không nghĩ đến là cậu lo mami lớn lên xinh đẹp mà ngốc nghếch đó không cẩn thận bị người kỳ quái lừa đi làm vợ, bản thân cậu mới không thích tùy tiện có một người bố đâu.

Cậu híp mắt quan sát bốn phía một chút, sau đó đưa thiết bị cảm ứng trong cặp sách lên trên tay, chậm rãi nhìn trộm thiết bị theo dõi nhà họ Sở, bà nội Vu thật sự không phải người thường, Ngay cả các thiết bị cảm biến hồng ngoại xa trong nhà bà cũng để khắp vườn.

Phải biết đây chính là loại hình sản xuất mới nhất, những nhà bình thường chỉ cần mua một cái, giá trị sản phẩm một cái không dưới mười tỷ, mà nhà bà nội xác thực không những chỉ có tiền mà còn có quyền nữa.

Cậu thường lục lọi trong bản nhật ký của chú tìm chút tư liệu thú vị, ví dụ như việc mami sinh ra ở thành phố A, lão đại của thế giới ngầm và ông chủ của Sở thị là người một nhà.

Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy? trên tay là là máy dò điện tử vẫn đang chạy, chẳng lẽ trong ngôi nhà này còn có những thiết bị tiên tiến khác? Mắt của Aarron lóe lên một tia hứng thú, giống như vẻ đẹp trai của bố cậu Sở Tuấn Ngạn nhưng lại nhu hòa hơn một chút.

Cười nghĩ, mình có nên tháo trước mấy cái để làm nghiên cứu? nhưng cậu lại lắc đầu, bà nội Vu đối với cậu thực sự rất tốt, vẫn là từ bỏ vậy.

Cậu gãi gãi bàn tay có chút ngứa, quyết định nên báo đáp công ơn của bà, đây coi như là cậu đang báo đáp đi, nếu Vu Mỹ Hà nghe thấy cháu trai nói như vậy nhất định sẽ ôm cậu lên hôn mấy ngụm, bởi vì cậu quá là đáng yêu đi.

“Aarron, xuống ăn bánh đi, bà nội làm cho con chút đồ ngọt, xem con có thích hay không!”

Nghe thấy bà nội gọi, Aarron thu lại máy dò điện tử, cẩn thận kéo vào hốc tối, sau đó nhảy từng bước một đi xuống dưới lầu.

Gian phòng này mang phong cách gia đình, nhìn qua ấm áp không giống như nhà của một đại ca xã hội đen, cậu nhớ khi còn bé chú David có mang cậu đến chỗ chú ấy ở, nơi đó ngược lại có rất nhiều anh lớn chị lớn, nhìn qua không phải là người có lăn lộn xã hội thì cũng là hung ác.

Aarron nhìn thấy Sở Chính Tường mặc dù chững chạc đàng hoàng ngồi đó, nhưng rên mình vẫn mang theo một loại từ ái, giống như một ông lão hiện lành, ngược lại không giống như người cả người đầy sát khí.

Mắt nhỏ của Aarron chuyển hướng nhanh chóng, nho nhã lễ độ nói ‘cảm ơn bà nội chiêu đãi, con sẽ nhanh chóng nói với mamy, để mamy cũng báo đáp người đàng hoàng.’

Hiểu được đáp ơn, thật là một cậu bé ngoan, giống như Tuấn Ngạn khi còn bé của chúng ta.

Vu Mỹ Hà càng nhìn càng yêu thích, bà nắm bàn tay nhỏ của Aarron đến trên bàn ăn kẹp một khối nhỏ bánh gato nhân socola so bà tự làm, bỏ vào trong đĩa nhỏ của cậu.

“ Mau đến nếm thử tay nghề của bà nội đi, rất ngon đó, con của bà, từ nhỏ đã rất khó nuôi, chỉ thích ăn socola, tại vì lúc nhỏ ăn quá nhiều nên dáng dấp có chút mập đó!” Vu Mỹ Hà vừa nhớ đến con trai mình thì kể chuyện không dứt.

Đối mặt với lời nói liên miên lải nhải của bà nội, Aarron cẩn thận lắng nghe, giống như một người lớn nhỏ có thể ngồi yên và không làm phiền hay buồn chán, nhưng lại dỗ cho Vu Mỹ Hà vui vẻ.

Một bên Sở Chính Tường ngồi xem Aarron còn trẻ như thế mà đã rất trầm ổn, ngược lại rất là yêu thích, tiểu quỷ láu cá này nếu như là cháu ông, ông nhất định sẽ bồi dưỡng cậu bé thành một nhân tài kiệt xuất, nghĩ đến con trai vẫn còn độc thân của mình, vẫn không khỏi thở dài một hơi.

Cánh tay lật báo cũng dừng lại, không biết từ lúc nào Aarron đã ngồi xuống bên cạnh ông, cũng không cho là sau bao năm kinh nghiệm trên thương trường của ông như vậy mà vẫn không phát giác được, chẳng qua cho rằng tay chân đứa bé này vô cùng nhanh nhẹn.

“Ông nội, người muốn chơi cờ tướng sao?” Aarron nghiêng cái đầu nhỏ nhìn một bên cờ đã xếp xong ờ trên bàn, đôi mắt to toát lên vẻ kích động hưng phấn, Sở Chính Tường xoa xoa phiên bản nhỏ bé của con trai mình trước mặt.

Giống nhau như đúc vậy, nếu thật sự là cháu của ông, ông nhất định sẽ rất vui, Sở Chính Tường nở một nụ cười hòa ái nói ‘con biết chơi cờ tướng sao, thứ này cũng không phải đồ chơi của trẻ con nha.’

Chỉ có người già mới thích chơi thể loại buồn tẻ như cờ tướng, có thể thấy người trẻ tuổi rất ít người thích chơi cờ tướng.

Aarron vừa cười vừa nói…

“ Ông nội con chơi với ông nha, ở Anh Quốc bố nuôi đã dạy con chơi!”

Bố nuôi trong lời nói của Aarron chính là Smith, Smith trước kia sau khi đến Trung Quốc liền mê đắm nơi đây, anh ta đặc biệt thích dậy Aarron về cờ tướng này, tranh vẽ này, những chuyện đồ vật truyền thống.

Đến mức ngay thời điểm Aarron đến Trung Quốc có thể nói rõ ràng quốc ngữ, Sở Chính Tường vốn muốn chờ con trai tan làm trở về cùng mình gϊếŧ thời gian một trận, nhưng mà hiện tại, cái tiểu quỷ này lại dấy lên hứng thú của ông.

Cũng tốt, cũng đều là chờ đợi, còn không bằng cùng đưa trẻ này chơi cờ đợi con trai trở về, cũng có thể gọi là giải sầu.

Hai người một già một trẻ, trên bàn cờ bắt đầu chém gϊếŧ, Sở Chính Tường vốn nghĩ là muốn trêu đùa đứa nhỏ này một chút, nhưng nhìn bộ dạng tiểu lão đầu đánh cờ này của tiểu quỷ, đem ông từng bước từng bước vào đường cùng, cả người đổ ra một trận mồ hôi.