Nhân Đạo Độc Tôn Xuyên Không Đi Bán Nón Xanh

Chương 4: Nô Ấn

Cao Thanh Lan nghe được một giọng nói từ đâu trong đầu, bất chợt vô ý mờ mắt mà làm theo , không tỏ vẻ kháng ngự bất cứ thứ gì cả. Nhưng rồi bất chợt nàng cũng tỉnh táo lại

“Nhìn cái gì? Chưa thấy tuyệt thế mỹ nhân bao giờ à” Cao Xuý thấy một mặt này cũng quá đổi ngạc nhiên, nhưng cũng mạnh dạn xen ngang trấn an đám đông vội đỡ Cao Thanh Lan

“Tiểu Nhị, chọn một chỗ hạng nhất cho muội muội ta tá túc”

“Má đúng là cái bọn vô liêm sỉ, rõ ràng bình dược này của chàng thanh niên kia. Cớ sao bây giờ theo lời nàng nói ra lại thành kẻ cắp rồi” Đám đông nghị luận xôn xao, mặc kệ cho mọi người có nói gì. Tiểu nhị vẫn cười hà hà đi ra trước mắt

“Còn Công Tử thì sao ạ? Hề hề?” – Xoa đôi tay nhỏ xuống dưới chân

Hắn nhìn thấy Cao Xuý liếc mắt trừng to về phía hắn, ngươi có ngu thì cũng ngu vừa phải, đương nhiên ta phải ở chung với muội muội ta rồi.

Bất chợt một thanh âm cắt ngang

“Huynh ở riêng đi, ta muốn một mình” Lấy lại được bình tĩnh trong lòng, nàng thều thào gọi tên sư huynh

Đó là do Mê Hoặc từ Mê Tình Dược chưa ăn sâu vào trong tâm can nàng, nên chưa thể phát huy được tác dụng.

“Chủ nhân, chủ nhân. Ngươi mở ra được tính năng mới rồi” Nữ hài hai má chúm chím nhảy cẩn lên vui sướиɠ. “Nhánh thứ hai trong Kính Vạn Hoa là nô ấn nha, có được nô ấn thì chủ nhân thoải mái hãʍ Ꮒϊếp tra tấn nữ nhân, khanh khách”

“Ui da” Nữ hài ôm lấy đầu,. Sâm Ly cốc đầu thiếu nữ một cái âu yếm “Ngươi đấy, da^ʍ tà quá rồi”

“Khanh khách” Nữ hài cười tươi như hoa lại nói “Nô ấn hiện tại chưa có thực lực thông thiên như kiểm soát hành vi và hồi vu trí não hữu nhân, nhưng hiện tại có thể gieo nô ấn dần dần ký sinh vào trong cơ thể, dần dần chiếm đoạt đều là được nha”

Hắn nhấp một ngụm trà thưởng thức, nghe từng âm thanh giải thích của nữ hài Hoa Nhi, liếc mắt nhìn về phía Kính Vạn Hoa – Nhánh thứ hai trong cánh cây cổ thụ trải đầy sắc hoa hương thơm phủ kín

[Kính Vạn Hoa - Nhân Gian Nhị Cách - Nô Ấn]

[Phẩm chất : Bạch Sắc]

[Nô Ấn có thể gieo trồng – Đối tượng phù hợp : Cao Thanh Lan]

Cười mỉm một đoạn, hắn phẩy tay huỷ đi bụi bặm trên cơ thể ung dung lên tầng lầu

“Vài tuần nữa thôi, mình sẽ có một nô ɭệ trung thành” – Nghiền ngẫm trong đầu, tay vẫn k vội nắm lấy cánh gà ăn ngấu nghiến, tựa như một tên phàm nhân hữu lệ bình thường đến chẳng bình thường hơn

Tuế Hương Lâu

Một thân một mình toạ lạc giữa trung tâm phố phường Hồi Cát Trấn

Đây là nơi du khách thường xuyên ghé thăm nhất, mặc dù toà đài lầu cát có rất nhiều ở Hồi Cát Trấn

Nhưng Tuế Hương Lâu lại là nơi được mọi người ưa chuộng ghé thăm, trải dài hơn 200 năm lịch sử.

Đã từng nghe đồn, đã có cả những người nổi tiếng đương thời, bởi vì thưởng thức dung mạo của bà chủ Tuế Hương Cầm mà thường xuyên lui tới ngắm nhìn nhan sắc của nàng.

“Đến rồi còn không mau vào?” – Hắn nhằm hờ đôi mắt trong tửu lâu, nhẹ nhàng tách đôi môi ngụm một ngốp trà , dáng vẻ trầm lặng. Để đôi tóc xoã tự do tuỳ hứng tung bay khắp người, như là một vị thần tiên giáng thế xuất trần thoát tục

Ở ngoài cánh cửa, lấy từ hướng mắt hắn nhìn sang trái. Có ai đó đang đi vào trong, hai tay dâng lên một bình rượu kèm với thức ăn đưa tới hắn

“Thanh Lan dâng mỹ tửu đến..” – Từ ngày phục dụng thứ nước ấy, quan niệm nhân sinh từ trong tâm can nàng thay đổi. Từ trong tiềm thức, nàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Một hình ảnh về một vị thanh niên, tay cầm quan xoẻ. Hai mắt đen tuyền, dung mạo anh tú hiển lên trong đầu nàng. Không phải Sâm Ly thì là ai?

“Được rồi, ngươi muốn gì nói đi” Hắn phất tay lên đứng dậy nhìn thẳng trước mắt Thanh Lan

“Ta.. không biết” Dường như biết Sâm Ly đi tới trước mặt nàng, mùi thơm từ cổ lực lượng nam tính ập thẳng vào đôi mắt như trời tròng, thân thể nàng khẽ run lên bần bật. Từ bên trong âm cốc, từng đoạn da^ʍ thuỷ tí tách tuông ra từng hồi

Hắn đứng thẳng vai, đưa đôi mắt quan sát Cao Thanh Lan, không uổng là một tiểu thư từ Thất Thế Gia, nàng quá đẹp

Đã trở thành một thiếu nữ, dung mạo đoan trang thuỳ mị, bản tính cực kì hung ác, nhưng đứng trước mắt hắn lại làm ra vẻ cực kì phục tùng

Mỹ nhân như hoa như ngọc, tóc dài tới lưng, xương quai xanh ẩn hiện trên tấm ngực trần, để lộ ra bầu vυ' to tròn nóng bỏng, từ ngực xuống dưới bụng. Có một nốt ruồi nhỏ

Cặp mông khêu gợi vễnh lên tràn đầy nɧu͙© ɖu͙©, nghĩ tới ánh mắt thưởng thức nhìn về phía nàng, trong đôi môi há lên đầy rung động. Nàng nghĩ nàng sắp bị hắn hãʍ Ꮒϊếp tới nơi rồi.

“Đây là rượu gì?” – Đưa đôi môi chép miệng, lâu ngày thèm rượu tự nhiên con hàng này đưa tới, làm hắn cực kì hứng thú

“Là rượu đế, từ Tuế Hương Cầm xuất thân từ Động Phong Nha, từ trong tảng đá, mỗi tháng chỉ rơi một giọt” – Cao Thanh Lan mở miệng giải đáp, cũng không quên khom xuống rót tới

“Hiếm như vậy?” Quả thật hắn cũng có tí bất ngờ, nhưng tại sao con hàng này lại đem rượu ngon tới đưa cho hắn? Muốn chuột say rồi hãʍ Ꮒϊếp đời trai hắn hay sao? Hây da

“Ta đem mọi chuyện kể cho tỷ tỷ, cũng đem chuyện coi thường ngươi kể cho nàng, nàng liền mắng ta không biết điều. Rồi kêu ta tới đây thỉnh tội ngươi..” – Nói xong, nàng cắn cắn khoé môi hồng