Nhân Đạo Độc Tôn Xuyên Không Đi Bán Nón Xanh

Chương 5: Vị bằng hữu này là?

Lại nói, suốt một tháng gần đây Sâm Ly quá bận bịu làm quen với thương thành và tìm hiểu từng đạo nhánh cây lẫn công năng đặc biệt từ Kính Vạn Hoa, công thức chế tạo và hàng mớ kiến thức về thế giới này nên tuyệt nhiên sẽ không có thời gian làm gì Cao Thanh Lan

Dường như nắm bắt được ánh mắt nghi ngờ của hắn, nàng cũng nói : “ Tỷ tỷ ta là Tuế Hương Cầm, là chủ nơi này, sở dĩ ta một mực từ chối không muốn vào đây cũng là vì Cao Xuý, hắn ta muốn lợi dụng quan hệ của mình để có được Tuế Hương Lâu”

Hắn gật gù trong lòng một hồi lại nói “Khi có được Tuế Hương Lâu cũng đồng nghĩa sau này sẽ có được hai người đúng chứ?”

Nàng gật đầu đúng vậy

“Được rồi ngươi mau kể hết xuất thân của ngươi, tất cả mọi chuyện về nơi này cùng thế giới này cho ta biết” – Nói xong hắn kéo Cao Thanh Lan lại một bên

Nàng thẹn đỏ ửng hai má, cũng không chống cự, mặc cho hắn muốn làm gì làm, hai tay vẫn ôn nhu rót rượu cho hắn

Suốt một tháng trời dài, Mê Tình Dược tự nhiên đã làm tròn bổn phận khiến nàng như tỉnh như mê, tỷ lệ khế ước nô ấn dần dần hình thành ngay vùng bụng đi xuống dưới. Mức độ này đã cực kì nồng đậm, thiếu điều đã có thể ký kết nô ấn thành công.

Hắn bước chân ra ngoài, hít thở không khí trong lành. Xoẻ đôi cánh quạt, trên thân ảnh có đính vài hạt hoa tiêu chính giữa thân là một con hạc đen trắng, đang vẫy cánh bay lên trời

Vẻ mặt sảng khoái chưa từng có, hắn đang mặc một đoạn trường bào màu đỏ đậm, bên trong áo khoác là kiện trang phục trắng tinh xảo được mua từ một thương nhân gần quán trọ

Cảnh giới được chia rất đa dạng

Bắt đầu là người bình thường khi tu tiên sẽ phải trải qua giai đoạn Luyện Khí

Mới lúc này người tu ở cảnh giới Luyện Khí Kì chỉ mới là phàm nhân, nữa bước chân tới Trúc Cơ Cảnh thì mới gọi là tu sĩ, bước trên con đường tu tiên.

“Tuế Hương Cầm, tỷ tỷ của Cao Thanh Lan vậy mà đã đến Trúc Cơ Hậu Kỳ rồi? chẳng trách một tán tu như ta lại yếu kém đến thế”

“Mà kể cũng lạ Nhược Hy bảo nàng đã sống hơn 100 năm chẳng lẽ ta cũng đã sống hơn 100 năm sao?”

Với lại thật sự từ khi có Kính Vạn Hoa trong lòng bàn tay, cũng không hẳn là một hệ thống có linh trí hay gì, cũng chẳng ban phát nhiệm vụ cho hắn, càng đừng nói đến là trao phần thưởng xứng đáng các kiểu

Tất cả mà hắn biết được, Kính Vạn Hoa này có thể chế tạo đồ đạc, phụ trợ hắn tấn thăng trên con đường tu tiên

Mà cũng không hẳn là cho không, mỗi món trong thương thành đều cần điểm để đổi ra, mà điểm ở đây được gọi là Tinh Lực, mà Tinh Lực muốn kiếm được thì cần phải Song Tu

Nói đi cũng phải nói lại hắn là một người bình thường mà thôi. Trong những người bình thường sẽ có những du͙© vọиɠ thấp hèn

“Chơi cái họng này đỡ vậy " - Đập vào mắt hắn là một vị tiểu cô nương thân mang trường kiếm hai tóc búi một chỗ, sau cổ

Nàng cao 1 mét 60 dung mạo tuyệt mỹ, từng mớ thịt trong cơ thể đều không tỳ vết, trắng tinh đến cực điểm, môi nhỏ chúm chím thanh mãnh. Hai tay đơn điệu mà khêu gợi.

Bờ mông căng mọng nước chỉ đang chờ có ai đó đến ăn

Nhưng khổ nỗi

Nàng là một người có bản tính cực kỳ ngây thơ vô tội, lần này là người Sâm Ly này nhắm tới, chỉ vì muốn thoả mãn du͙© vọиɠ nơi hắn.

Giữa cổng làng, người dân đi qua tấp nập

Có người bán cá, có người bán thịt. Lại có thương nhân đi trao đổi linh thạch hạ phẩm

Lại có buổi đấu giá, chợ đen rộn ràng khắp xóm làng này

“Khách nhân mua gì a hehe đây là hàng lấy từ di tích Văn Lâm trong ngôi đền gần tông phải Gia Hạ Sinh, cao quý vô cùng. Thấy ngươi xinh đẹp như vậy. Ta bán ngươi 2 Linh Thạch Trung Phẩm a” – Vị chủ quán tươi tắn nhìn về phía, cô nương này

“Cái vòng cổ này đẹp quá, lấy cho ta đi. 2 Linh Thạch Trung Phẩm, được thôi” – Nàng móc ra từ nhẫn trữ vật quăng về phía hắn

“Ca ca, ngươi xem” – Nàng hất tay đưa về phía sau, một tên thanh niên đeo mũ tre, mặc bộ đồ đen tuyền óng ánh. Tóc được búi lêи đỉиɦ đầu.

Hắn ta là Từ Lãm, là huynh ruột của muội muội hắn Từ Mẫn Quân

“Đẹp, muội muội ta chỉ cần thích, cả thế giới này ta đều mua cho . “ – Hắn nhìn về phía ánh mắt của Từ Mẫn Quân, một mặt trìu mến, hắn là huynh ruột của nàng.

Thương yêu nàng vô cùng, là thương theo kiểu anh em ruột, không phải sinh rằng ý niệm tà da^ʍ gì. Hẳn là một người tốt

Chỉ là đứng trước mặt hắn, Sâm Ly khẽ cười gằn. Nhìn một mặt này cũng có tí gọi là cảm khái trong lòng

Bất chợt từ góc bàn tay, nở ra hai luồng sinh khí bay thẳng tới đỉnh đầu hai huynh muội mà chẳng ai hay biết gì cả, nô ấn lần đầu tiên đại thành, đây là cấp bậc xứng danh với tư chất Hoàng Phẩm, mặc dù biết tỷ lệ thành công những 70% nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy an toàn, gằn ép một tấm phù tăng tỷ lệ thành công nô ấn lên tới 100%. Đối với hắn mà nói, phải chắc ăn 100% thành công Sâm Ly mới dám hành động, sự cẩn trọng này khó có thể hình dung.

Hai thân ảnh ung dung , người đưa nước rót. Giữa thị trấn Hồi Cát cũng thuộc dạng danh hào nữ nhân thiên kiêu, nam nhân kiệt xuất

Đi tới đâu ai cũng ngắm nhìn ước ao, ấy thế mà trong khi đi ngang qua người Sâm Ly

Hai người này coi vậy mà dựng đứng yên trong giây lát, ngước mắt nhìn về phía hắn, trong lòng có một cổ lực lượng rất quen thuộc toát ra từ Sâm Ly

“Vị bằng hữu này là?” – Từ Lãm tiến tới lại hỏi