Nhân Đạo Độc Tôn Xuyên Không Đi Bán Nón Xanh

Chương 3: 7654?

Hắn phất tay lên từ hệ thống :

[Kính Vạn Hoa - Nhân Gian Nhất Cách - Đa Bảo Các]

[Thọ Tinh Đan : 3 Tinh Lực]

[Tinh Lực hiện có : 7654]

“Hửm? Tận 7654 ư? Tại sao lại nhiều tới như thế?” Sâm Ly khó hiểu thắc mắc, nữ hài lại nhảy lò cò xung quanh mẫu thân hắn, lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào mớ tϊиɧ ŧяùиɠ trên bát cơm “Là do bản thể chính từ thế giới này của chủ nhân giao hoan mà thành a. Khanh khách”

Bây giờ hắn đã hiểu tại sao lại như vậy, hoá ra Nhược Ly thân xác này hoan da^ʍ vô độ nhiều vô số kể nên tinh lực mới dồi dào như vậy, Sâm Ly nghiền ngẫm một hồi lâu, sau khoản một khắc tò mò từ mẫu thân. Hắn cho ra một kết luận, tinh lực muốn kiếm được thì phải song tu. Muốn mạnh lên cũng phải nhờ song tu.

[Hối đoái thành công : + 1 Thọ Tinh Đan]

[Tinh Lực : 7651]

Tạo ra một viên Thọ Tinh Đan từ Đa Bảo Các, Sâm Ly giao phó cho mẫu thân nàng, đợi đến khi đủ tuổi sẽ giao lại cho tiểu tử Nhược Lăng

Hồi Cát Trấn

Thị Trấn nằm gần thành Uy Môn, là một trong những con đường lộ câu thông với tất cả thị trấn khác

Ở đây buôn bán xảy ra thường xuyên, người người đi dạo, Hồi Cát Trấn lấy thước đo bằng một khu Hà Nội, trải dài đông xa. Ngư dân đánh bắt tôm cá, thành thị tấp nập, tuy rộng như lại rất đông người qua lại.

Sâm Ly hiên ngàn vảy quạt đi giữa lòng đường, nói thế cho oai phong. Thật ra hắn một thân một mình tới đây, chã biết đường xá

Trong tay chỉ cầm vỏn vẹn 10 Linh Thạch Trung Phẩm, ỷ vào có Kính Vạn Hoa nên có ra oai một chút cũng đáng

Hắn dừng chân ở một bên toà lâu các

“Khách quan dùng gì” – Một tên tiểu nhị đầu ba nón, khoác cái khăn lên vai, hai tay xoa xoa vào nhau ngỏ ý hỏi

“Cho ta..m” Hắn vừa tính nói thì bất chợt từ ngoài cửa một vị công tử đạp chân đá mạnh vào trong

Ầm!

“Tiểu Nhị đâu rồi, mau tới phục vụ cho ta mau lên” – Vẻ mặt vênh váo không xem ai ra gì, tên công tử vừa bước vào đôi mắt tàn độc đã ráo riết nhìn xung quanh, thái độ vô cùng ngông cuồng

“Thanh Lan à, nàng chịu khó vào đây tá túc đi, chỗ này là tốt nhất ở cái xó này rồi” – Hắn cùi đầu hướng ra sau nói về, dường như đang nói với một tiểu thư nào đó

“Hừ, thật mất mặt ta. Nghĩ sao lại đưa ta tới chỗ này? Chỗ này chỉ dành cho đám sâu bọ ở mà thôi” – Nàng bước vào trong, là do xui khiến gì đó, nàng nhìn vào mắt Sâm Ly như nhìn một con kiến hôi, chửi bới sỉ nhục

“Mau mau, tiểu nhị, chọn một chỗ hạng sang cho ta và nương tử của ta nhanh lên” – Liếc đôi mắt trắng dã về phía tiểu nhị như muốn ra lệnh, rồi cúi đầu xuống nhìn về tiểu thư với ánh mắt chờ mong.

Hắn tên là Cao Xuý là biểu huynh của tiểu nữ bên cạnh tên là Cao Thanh Lan, từ nhỏ tới lớn, vì thầm thương trộm nhớ nàng nên lâu ngày sinh ra ý niệm muốn cưới nàng làm vợ

Nhưng ngặt nỗi, ở thế giới này việc lσạи ɭυâи là điều không cho phép trái với luân thường đạo lý, hắn thầm hận ông trời vì lại đặt ra tiêu chuẩn như thế, nên ngày đêm vẫn chờ thơi có thời cơ mà chiếm hữu nàng làm của riêng mình

“Ai là nương tử của ngươi? Thật ghê tởm” Nàng nhìn hắn bằng một con mắt đang nhìn về thứ súc sinh, thân phận của nàng của hơn hắn nhiều. Là một tiểu nữ đạt Trúc Cơ Sơ Kỳ vừa mới tấn thăng được 2 tháng này, há lại so sánh với mấy đứa Luyện Khí Kỳ?

Trước mặt Sâm Ly, hắn đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đang cực kì phẫn nộ

Hắn phất tay từ trong túi lấy ra một lọ thuốc trắng tinh, bề ngoài được khảm một ít kim tuyến nhìn trong rất bắt mắt.

[Kính Vạn Hoa - Nhân Gian Nhất Cách - Đa Bảo Các]

[Mê Tình Dược + 1]

[Tiêu hao 10 Tinh Lực]

[Tinh Lực còn lại : 7641]

"Tên nam nhân này thật khôi ngô tuấn tú" - Nhắm hờ đôi mắt một hồi lâu, liền nhìn kĩ vào Sâm Ly, nàng đi tới bên hắn. Đảo quanh một vòng

Đôi mắt tập trung về lọ thuốc kia, lộ ra vẻ khó tin

"Đây là.. dưỡng nhan đan. Khí tức này thật nồng đậm" - Nói xong nàng vồ tay tới bắt lấy đưa lên mũi ngửi say mê, ngửi tới nghiện.

Lọ thuốc ghim một cái nút thắt, chính giữa có một sợi dây treo hình lục giác, uốn lượn toả ra sắc hương nồng đậm, có màu sắc lam huyền, trùng hợp lại giống với dưỡng nhan đan

[Mê Tình Dược : Chiết xuất từ nước hoa nhài hương dưa hấu, càng ngửi nhiều sẽ càng nghiện, dần dần sinh ra lòng quen thuộc với chủ sở hữu]

Sâm Ly cười trừ, hắn chuẩn bị làm một cái động tác ngăn cản thì bị Cao Thanh Lan gạt phăng ra

"Cái này là của ta, làm rơi ở đây chắc chắn là thế rồi" - Nói xong , nàng lém lĩnh đưa mũi hít lấy liên tục, đổ ra từng bàn tay xoa xoa lên khắp thân thể ngọc ngà

Một trận rung động thét gào trong tiềm thức, nàng cảm nhận được từng sợi linh khí lộn nhào xoay vờn khắp cơ thể, hình thành ra một màn chắc màu lục, từ phiến hương dịu này toả ra vô tận sắc hương nhàn nhạt. Khiến cho người khác không thẹn mà rung rẩy thân thể