Chương 10-2: Vật nhỏ, nàng muốn câu Cô.
o O o
Kim Đấu tiên sư suy tư một hồi, ý muốn tách một sợi thần thức ra để thăm dò chi tiết đối phương, nhưng trước khi thần thức tiếp cận, trái lại y cảm nhận được một cơn lạnh buốt đến tận xương tủy lan tỏa khắp cơ thể.
Trong lòng y không khỏi rét lạnh, lại nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, mí mắt y không khỏi run run hai cái.
Đáng chết.
Thực lực của con quỷ này quá mạnh, lần này…… e là phải toi rồi!
Kim Đấu tiên sư buộc phải né tránh tầm mắt kia, không dám nhìn thêm nữa.
Chung Ly Hạo gắp một miếng sườn xào chua ngọt, sắc mặt không thay đổi bỏ vào trong chén người bên cạnh: "Ăn chậm một chút.”
Lục Vân Yên bưng chén: “…… ừ ừ, được.”
Kế tiếp là xướng khúc, đàn tỳ bà, nhảy múa, hết tiếc mục này đến tiết mục khác, bầu không khí cũng xem hòa hợp hoà thuận vui vẻ.
Cảm giác phiền muộn khó chịu lúc ban đầu của Lục Vân Yên cũng dần dần thuyên giảm, Lục Vân Yên nghe theo lời Chung Ly Hạo nói, yên tâm ăn, yên tâm xem biểu diễn.
Sau ba vòng rượu, có lẽ Vương huyện lệnh đã uống quá nhiều, muốn Chung Ly Hạo và Lục Vân Yên dập đầu với Kim Đấu tiên sư, còn vô cùng sùng bái kính trọng lôi kéo tay Kim Đấu tiên sư: "Tiên sư là người có đại tạo hóa, nếu như ngài không chê đứa con này của ta, không bằng thu nó làm đồ đệ, truyền thụ cho nó một ít dưỡng thân kiện thể của Đạo gia, tiên pháp kéo dài tuổi thọ.”
Kim Đấu tiên sư lộ ra vẻ mặt khó xử, vội vàng thoái thác: "Thất thiếu gia chính là người tôn quý, sao có thể dập đầu với bần đạo. Còn về nhận làm đồ đệ, vậy thì càng không ổn, bần đạo vân du tứ phương, có lòng thu, cũng không dư lực đi chỉ dạy.”
Vương huyện lệnh tuy say mặt đỏ bừng, nhưng cũng không phải hoàn toàn hồ đồ, thấy Kim Đấu tiên sư không thu đồ đệ, đành phải gạt bỏ cái tâm tư kia đi. Rồi lại đau lòng cho nhi tử nhà mình thân thể ốm yếu, không nỡ lòng kêu con mình dập đầu quỳ lạy, vì thế duỗi tay chỉ vào Lục Vân Yên nói: "Vậy kêu con dâu này của ta thay Ý nhi dập đầu thêm vài cái, cảm kích ân tình của tiên sư đối với nhà họ Vương.”
Lục Vân Yên: “……”
M.n, lão vương bát này chỉ bậy chỉ bạ cái gì! Muốn cảm tạ cảm kích ân tình thì tự mình bái lạy đi!
Kim Đấu tiên sư không dám kêu Chung Ly Hạo quỳ, nhưng có thể nhận lễ bái của Lục Vân Yên, vì thế không lên tiếng, ngầm đồng ý.
“Vợ Ý nhi, con còn ở đó thất thần làm chi.”
“Đúng đó, mau dập đầu tạ ơn Kim Đấu tiên sư, cầu tiên sư phù hộ thêm cho phu quân nhà ngươi.” Người nhà họ Vương có mặt ở trên bàn khuyên nàng.
Có phải không coi con dâu mới là người đúng không? Lục Vân Yên quả thực không nói nên lời.
Chung Ly Hạo ở một bên đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt hờ hững: "Nương tử chiếu cố ta một ngày một đêm, thật sự vất vả. Ta nghĩ Kim Đấu tiên sư từ bi vì hoài, hẳn là sẽ không để ý những lễ tiết xã giao đó, đúng không?”
( Từ bi vì hoài: Lấy lòng từ bi khoan dung đối đãi với người khác.)
Trong lúc hắn nói, ánh mắt thâm trầm lạnh lùng nhìn về phía Kim Đấu tiên sư.
Kim Đấu tiên sư nhất thời cảm thấy kỳ lạ, không ngờ tới lệ quỷ này lại biết thương hương tiếc ngọc, chẳng lẽ là sắc quỷ, tính toán hái hoa trước, rồi ăn Lục thị sau?
Haizz, quản hắn làm gì, dù sao mình thật vất vả tìm được thân thể thiên âm, bây giờ xem ra là phải chắp tay nhường cho người ta rồi.
Tuy rằng trong lòng y không cam lòng, nhưng vẫn là cái mạng nhỏ quan trọng, lệ quỷ trước mắt cũng không phải là dễ trêu chọc.
“Thất thiếu gia nói rất đúng.” Kim Đấu tiên sư nói theo hắn, cũng không muốn tiếp tục ở lại Vương phủ, vì thế đứng dậy cáo từ với Vương huyện lệnh: "Canh giờ không còn sớm, đa tạ huyện lệnh đại nhân thịnh tình chiêu đãi, bần đạo cũng nên cáo từ.”
Vương huyện lệnh có lòng giữ lại nói: "Rượu còn chưa uống cạn đâu, tiên sư phải đi về à? Phòng khách trong phủ ta không ít, tiên sư nếu như sợ uống say, cũng có thể lưu lại trong phủ nghỉ tạm.”
Kim Đấu tiên sư uyển chuyển cự tuyệt, Vương huyện lệnh lại lôi kéo mời ở lại, nói qua nói lại, cuối cùng vẫn không thay đổi được ý tứ của tiên sư, đành phải đồng ý: "Vậy tiên sư về đạo quán nghỉ ngơi sớm, ngày khác ta lại mời tiên sư uống trà luận đạo.”
“Dễ thôi, dễ thôi.”
“Người đâu, đi đốt đèn ở đằng trước, tiễn tiên sư ra phủ.”
Vương huyện lệnh mới vừa phân phó xuống, thì thấy Chung Ly Hạo đứng dậy: "Không bằng ta tiễn tiên sư ra cửa.”
Chỉ là một câu nói bình thường, Lục Vân Yên đem câu “Ta tiễn tiên sư ra cửa” nghe thành “Ta tiễn tiên sư đi chôn”.
Người nhà họ Vương có mặt trong bữa tiệc cũng đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng đều là lo lắng hắn đi lại vất vả.
Mà trong đôi mắt của Kim Đấu tiên sư lại lộ ra hoảng sợ, cơ mặt run rẩy co giật, nỗ lực duy trì nụ cười, từ chối lên tiếng: "Không dám làm phiền thất thiếu gia.”
“Không phiền.”
Chung Ly Hạo mỉm cười nhìn về phía Kim Đấu tiên sư, giơ tay ý bảo: "Tiên sư, mời đi trước.”
Kim Đấu tiên sư: “……”
Sắc mặt của y dao động dữ tợn, bây giờ đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, cũng chỉ đành giả vờ trấn định: "Vậy làm phiền thất thiếu gia.”
Y đứng lên đi về trước, bàn tay âm thầm nắm lấy túi Càn Khôn buộc ở bên hông.
Lục Vân Yên chần chờ xem có muốn đi theo hay không, Chung Ly Hạo quay đầu rũ mắt nói với nàng: "Trở về nhanh thôi."
Ý tứ là không cần nàng đi cùng.
Lục Vân Yên gật đầu, ngồi trở lại ghế quỳ hoa lần nữa: "Ta chờ ngươi.”
Đằng trước đằng sau có hai gã sai vặt cầm đèn l*иg, Chung Ly Hạo cùng Kim Đấu tiên sư một trước một sau, chậm rãi rời tiệc.
Lục Vân Yên nhớ đến vừa rồi Kim Đấu tiên sư đột ngột thay đổi sắc mặt, giống như y đang nện bước đến pháp trường, nàng loáng thoáng ý thức được cái gì.
Không phải hắn muốn gϊếŧ người chứ? À, nếu Kim Đấu tiên sư kia cũng coi như là người.
***
Lục Vân Yên đoán không sai, mới đi ra khỏi nội môn, Chung Ly Hạo lập tức thiết lập trận pháp, che chắn hết mọi thứ của thế giới bên ngoài, chỉ còn có mình hắn và Kim Đấu tiên sư.
Trong trận pháp màu đỏ như máu, không lâu trước đó Kim Đấu tiên sư còn nhân mô cẩu dạng giờ phút này run rẩy quỳ trên mặt đất, sợ hãi xin tha: "Đạo hữu tha mạng, nếu ngài muốn thân thể thiên âm của Lục thị nữ, thì cứ lấy đi đi, ta tuyệt đối không tranh chấp với ngài, ngài từ từ hưởng dụng, cầu ngài buông tha ta đi.”
(Nhân mô cẩu dạng: thân phận là người, cử chỉ hình dung lại giống chó. Ý trào phúng châm chọc người có cử chỉ không tương xứng với thân phận.)
“Tranh với ta?”
Chung Ly Hạo lạnh lùng cười một tiếng, đôi mắt đen thâm thẫm dần dần biến thành màu đỏ: "Ngươi cũng xứng sao.”
Nhìn thấy hắn nổi lên sát ý, Kim Đấu tiên sư cũng biết rằng cầu xin tha là vô ích, trước mắt mình chính là ác quỷ không thể nói lý.
Y lập tức lấy tất cả pháp khí cùng với bùa triện từ trong túi Càn Khôn ra, nhưng mà, mấy thứ kia còn chưa bay ra 3 mét, thì đã mất hiệu lực, lạch cạch rơi trên mặt đất, trở thành một đống sắt vụn đồng nát cùng với xấp giấy bỏ đi.
“Ngươi, ngươi rốt cuộc là phương nào——”
Hai chữ thần thánh còn chưa ra khỏi miệng, thì thấy một luồng sáng màu xanh lam sắc bén bổ xuống đầu, trên mặt Kim Đấu tiên sư tức khắc mất hết huyết sắc, khóe mắt nứt ra.
Phun ra một búng máu, cả người đột nhiên ngã trên mặt đất.
Chung Ly Hạo tùy ý vung tay áo, cái xác nằm trên mặt đất tức khắc bị ma trơi màu xanh lam vây quanh.
Chưa đến một lát, cái xác kia đã hóa thành một nắm tro tàn, gió thổi qua, bay tung tóe theo gió.
**